Qua 2 ngày, Jennie đã về, đi tới nhà em nhấn chuông, người làm ra mở cửa mời chị vào trong, bà Park đang ngồi uống trà đọc báo
" Con chào mẹ "
" Ủa Jennie về rồi hả con "
" Dạ con mới về "
" Ừm, lên phòng nghỉ ngơi đi lát xuống ăn cơm "
" Dạ "
Nghe giống như mình đã ở trong căn nhà này lâu lắm rồi vậy trời, lên phòng mở cửa ra thấy em nằm ôm đầu mà khóc chị chạy lại xem em đã có chuyện gì
" Chaengie, em làm sao vậy? "
" Vợ? Là vợ sao? "
" Đúng rồi, vợ đây, em có sao không? "
" Chị....em nhức đầu quá "
Jennie chạy xuống kêu người làm bế em xuống đưa vào bệnh viện, bà Park và Ningning hốt hoảng mà chạy theo. Tới bệnh viện, 3 người ở ngoài sốt ruột mà trông ngóng, biết ngay mà chắc chắn sẽ có chuyện. Sau nửa tiếng hơn bác sĩ đã ra, Jennie đứng lên đi lại hỏi tình hình của em
" Cả nhà bình tĩnh, chỉ là cơn nhức đầu bình thường thôi, không quá nghiêm trọng nhưng mà do tâm lí của bệnh nhân đang có chút vấn đề nên chúng tôi cần theo dõi thêm "
" Dạ, cảm ơn bác sĩ "
" Ừ, chị đi theo tôi, tôi có một số chuyện muốn dặn dò "
" Vâng "
Jennie bảo bà Park và Ningning vào trong phòng bệnh trước còn chị đi theo sau bác sĩ.
" Tình hình khi nãy tôi cũng đã nói rồi, nhưng mà tôi muốn hỏi một chuyện được không? "
" Vâng "
" Có vẻ như bệnh nhân này từng đi khám nhiều rồi, mà không có khả quan cho lắm, vì bệnh nhân đang ám ảnh 1 điều gì đó không thể thoát ra được "
" Ám ảnh? "
" Ừm, tôi không biết trong quá khứ bệnh nhân gặp chuyện gì nhưng mà người nhà cần khắc phục điều này, không là bệnh nhân phải mang ám ảnh đó suốt cuộc đời "
Sau khi nói chuyện với bác sĩ, chị đứng lên đi về phòng bệnh thăm em, nhưng mà em ấy ám ảnh điều gì chứ? Chẳng lẽ còn nhớ năm đó mình làm em ấy tổn thương sao? Cũng đúng mà, vì mình mà em ấy tiêu cực, em ấy phải sống trong bóng tối. Nhưng hôm bữa em ấy nói không còn để chuyện đó trong lòng nữa, nếu còn chắc chắn em ấy sẽ không tha thứ cho mình rồi.
Đi vào phòng, em ngồi ăn cháo do bà Park nấu, bà bây giờ có tuổi rồi thấy con cái bị này bị kia cũng đâu vui vẻ được, thôi thì ráng chữa lành cho em ấy vậy. Em ăn xong bà Park cũng đi về mà nghỉ ngơi, còn em và chị ngồi đối diện với nhau, tại chị đang giận em miệng nói lớn rồi có gì đâu lo mà giờ lại để thân thể đau như vậy.
" Vợ " em làm mặt nhõng nhẽo
" Em thấy ổn chưa? Còn đau chỗ nào không? "
" Còn "
" Chỗ nào "
Chaeyoung chỉ vào tim em, chị liền cười mỉm đi tới chỗ em lấy tay mình áp lên tim em, nói sao nhỉ? Chị cảm nhận được nó đập nhưng không nhanh không chậm, dần dần không cảm nhận được nữa liền nhìn em.