22.

212 22 10
                                    

Sau 1 tuần ở bên New Zealand cùng Chaeyoung, Jennie phải quay về Hàn để lo cho công việc, chỉ vì đi kiếm lại tình yêu của đời mình mà giờ Jennie bị bóc lột sức lao động, làm cả ngày lẫn đêm, làm bù từ ngày này sang ngày khác đến nỗi hiện tại chị bị sốt nặng phải nhập viện.

Nghe tin Jennie bị bệnh nhập viện Chaeyoung liền hốt hoảng mà thu xếp thời gian và hoãn lại tất cả công việc bay về Hàn thăm chị, suốt thời gian yêu xa cả 2 cũng chỉ lo làm việc lâu lâu nhắn tin và call video cho nhau thôi.

Đành ra bây giờ biết tin Jennie bị sốt nặng, em cũng tự trách bản thân mình, vì mải mê công việc bỏ quên đi người yêu của em. Sau đợt này, em nghĩ mình sẽ bay về Hàn mà ở luôn, tiện chăm sóc cho ông bà Park và Jennie chứ cứ như thế này thật sự không ổn chút nào.

Về đến sân bay cũng khoảng 10 tiếng hơn, em nhanh chóng bắt chiếc taxi nào đó hối tài xế chạy nhanh đến bệnh viện, bây giờ trong lòng em cũng rất lo lắng cho Jennie.

Tới bệnh viện, em chạy thẳng vào trong đi kiếm số phòng mà Jisoo đã gửi, tới nơi mở cửa đi vào thấy có người đàn ông nào đó đang đút cháo cho Jennie ăn, mà em đang đứng thở một chút vì do lo cho chị quá chạy thật nhanh vào trong để được nhìn thấy chị.

" Chaengiee "

" Em đây "

" Em...em về đây sao? "

" Em nghe chị bị bệnh nên em về nè "

Từ lúc thấy Chaeyoung, Jennie chợt muốn khóc như một đứa trẻ, dang hai tay ra chỉ ý muốn em lại ôm em cũng đi tới mà ôm lấy chị, xoa lưng nhẹ để trấn an cho chị.

" Chị thấy ổn hơn chưa? Còn khó chịu chỗ nào không? "

" Không...Chaengiee, chị nhớ em lắm "

" Em xin lỗi, là em không để ý đến chị, nên để chị bệnh như vậy "

" Không... "

Người đàn ông kia tự nhiên được ăn cẩu lương ngang, anh ta là người thư ký riêng của Jennie nhưng anh cũng thuộc dạng thích con trai không thích con gái, nói thẳng ra giống Jennie vậy đó.

Do làm việc cùng Jennie cũng lâu rồi nên anh ta biết chị còn yêu và chờ đợi em về, cũng là người chứng kiến những giọt nước mắt về đêm khi chị nhớ tới em, là người luôn cho chị mượn bờ vai để coi như an ủi 1 chút về sự tủi thân của chị, 6 năm trời, không thèm yêu thêm 1 ai, chỉ biết trông ngóng 1 người quay về cũng đủ hiểu chị yêu em nhiều đến nhường nào.

Có vài lần, thư ký riêng đó cũng gan dạ đi kiếm mối cho Jennie nhưng cũng không thành công, vì chị nhất quyết không cho người ta một cơ hội để tìm hiểu, miệng luôn nói đã có người yêu nhưng lúc hỏi người ấy ở đâu thì chị lại im lặng. Thật khó hiểu đấy chứ, biết là ai yêu vào rồi cũng sẽ mù quáng nhưng cũng hơn 5 năm rồi chẳng lẽ cứ đứng im một chỗ đợi người ta trở về? Lỡ đâu người ta có người yêu rồi thì sao? Sao Jennie không nghĩ đến trường hợp đó chứ.

Nhiều lúc bất mãn nhưng cũng không nói ra được, vì Jennie là sếp, là người trả tiền lương cho anh ta thôi thì cứ là người bạn thân thiết, là chỗ dựa cho chị mỗi khi chị buồn và cần lâu lâu nhìn lại thấy vậy cũng vui, vì thà nói ra sẽ tốt hơn là nếu cứ giữ trong lòng mà mãi không dứt ra được.

vague? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ