Đến trưa, em đậu xe trước công ty của Donghae hắn thấy vậy liền đi lại xe em và gõ cửa, em hạ kính xe xuống lườm lấy hắn
" Đang đợi Jennie sao? "
" Không, tôi đợi vợ tôi "
" Vợ? Tôi không nghĩ cô quen biết với nhiều người trong công ty tôi "
" Haha, hình như anh quên một điều rồi "
" Quên? Haha làm gì có chuyện đó nhỉ? "
Em không thèm trả lời kéo cửa kính lên, hắn bị bơ tất nhiên là điên lắm chứ nhưng còn cách nào khác sao? Dù gì đang là trước công ty nên tha chứ không là em cũng nằm dưới tay hắn rồi.
Jennie đi ra với một nụ cười tươi tắn, em thấy vậy bực mình lấy tay đập vào tay lái tại Donghae hắn còn đứng ở đây, chị ta cười vậy chẳng khác nào làm hắn thích thêm? Aaaa muốn lại dập tắt nụ cười đó quá đi mất.
" Ủa Jennie "
" Ừm? Anh có thể né qua một bên được không? "
Thấy ngoài trời nắng chói chang, chị lại đứng ở ngoài nói chuyện với hắn em cởi áo khoác ra, mở cửa đi về phía chị, lấy áo che nắng cho chị đẩy hắn qua một bên mở cửa để chị đi vào, em cũng không quên để tay lên trên cho chị không bị đụng đầu.
Hắn tức giận, đây là lần đầu tiên có người dám xô đẩy hắn như vậy, con nhỏ này đợi đó đi, tao sẽ cho mày biết tay!!!
Chaeyoung chở Jennie đến nhà hàng không mấy sang trọng, chỉ là tiền của một món ăn bình thường gấp đôi mấy quán bình dân ở bên ngoài thôi. Tuy về Hàn không có việc gì làm nhưng tiền em kiếm được khi còn ở nước ngoài phải nói đủ mua 2 3 căn biệt thự, em đâu có xài tiền, lâu lâu có chuyện mới dùng tới còn không là để dành nhét heo, ăn uống cũng tự ở nhà nấu nên tay nghề nấu ăn của em mới lên đỉnh cao chứ.
" Nhìn em có vẻ mệt mỏi, em có sao không Chaengie? "
" Em ổn mà, ăn xong em chở chị về nhà một chút được không? Ý em là buổi chiều em muốn chị dành cho em "
" Hửm? Để chị xem chiều nay có lịch gì không, mà có chuyện gì sao? "
" Em sẽ kể sau, chị ăn đi "
Nhìn mặt em bơ phờ chắc có chuyện gì quan trọng lắm đây, mong là không phải chuyện tình cảm giữa mình và em ấy. Sau khi ăn xong, em chở chị đến nhà em, cũng khá lâu rồi Jennie mới trở lại căn nhà này, em nắm tay chị bước vào trong thấy Ningning mang đồ ăn lên phòng cho bà Park, em đi tới cầm lấy nó từ tay Ning qua tay mình
" Để chị mang lên cho, em lên nghỉ ngơi đi "
" Chị, bác gái ổn không ạ? Em sợ... "
" Không sao, mẹ chị chị hiểu, em cứ lên trước đi "
" Vâng, em chào chị Jennie "
" Ừm, chào em "
Ningning đi lên phòng trước, em đem khay đồ ăn đi lại xuống bếp muốn nấu cháo cho bà Park thay vì ăn cơm, chị muốn phụ một tay nhưng em lại không cho, chị không biết chuyện gì xảy ra với bà Park nếu để ý tâm trạng của em và Ningning có vẻ như chuyện quan trọng lắm, lát hỏi em ấy sau cũng được.
