30.

139 16 0
                                    

Khoảng 3 tiếng sau, cuối cùng phòng mổ cũng mở cửa, Jennie đứng lên chạy lại phía bác sĩ mà nghe ngóng tình trạng của em, bác sĩ lắc đầu, là sao? Là không cứu được em ấy sao?

" Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức "

" Cái gì? Bác sĩ...làm sao có thể? "

" Có vẻ như căn bệnh dạy dày của bệnh nhân không có tiến triển tốt, tâm lí không vững, bệnh nhân còn có dấu hiệu thường xuyên đau đầu, tức ngực và khó thở, đều liên quan đến thần kinh và tim mạch "

Nghe bác sĩ nói bà Park và Jennie liền ngất xỉu, ai ai cũng hốt hoảng đỡ 2 người vào trong phòng nằm nghỉ ngơi, nhưng bác sĩ vẫn còn muốn phổ biến thêm bệnh tình của em để người nhà hiểu rõ về vấn đề hơn.

" Tôi không biết dạo gần đây bệnh nhân có gặp chuyện gì hay không nhưng do tăng huyết áp nên bệnh nhân khó thở và tim đã ngừng đập trong lúc đến đây. Chúng tôi cũng ráng cố gắng lấy lại hơi thở của bệnh nhân nhưng có vẻ không thành. "

Jisoo chỉ biết ngậm ngùi mà khóc, làm sao mà ra nông nỗi vậy chứ? Từ lúc về Hàn đến giờ Chaeyoung đều tích cực, vui vẻ lắm, làm sao có chuyện về dạ dày rồi còn tâm lí chứ?

' Chaeyoung à...là tao không xứng đáng làm bạn mày đúng không? Tại sao mày gặp chuyện mà không kể tao nghe vậy hả? Mày ác lắm Chaeyoung! Tao phải nói làm sao với Jennie, vợ mày đây hả? '

JongWoo cũng không ngờ Chaeyoung lại ra nông nỗi này, chỉ mới tuần trước cùng nhau ngồi nói chuyện vậy mà lần đó lại là lần cuối 2 người nói chuyện với nhau.

' Chaeyoung à! Tao rất hận mày, hận đến nỗi trong suốt mấy năm qua tao không thể yêu thêm một ai, người mà tao yêu cũng chỉ có Jennie thôi nhưng tao đâu giữ lại được trái tim của chị ấy? Tao đã rút lui và nhường mày cho chị ấy vậy mà giờ mày lại bỏ chị ấy lại sao Chaeyoung? Mày tỉnh lại đi, mày không được ngủ nữa, mày phải thay tao chăm sóc Jennie chứ!! Mày nghe tao nói gì không hả?... '

2 người nhìn xuống người nằm trên giường bệnh kia, nước mắt cứ thế rơi xuống nắm lấy tay em mà khóc nhiều hơn nữa...

Ningning cũng đau lòng thay, ở chung với Chaeyoung 3 năm bên New Zealand còn là người mà Ning thích, làm sao chịu nỗi cảnh này chứ? Là Chaeyoung chị ấy sẽ đi thiệt sao?

' Em rất muốn tới gần chị nhưng có lẽ là không được nữa rồi, em rất vui vì chị tìm được hạnh phúc của chị, chị được yêu người mà chị thương, chị được về lại đất nước mà bao năm qua chị muốn về mà không dám về...vậy tại sao chị lại ra đi như thế chứ? Chaeyoung...em đã nói với chị rằng, dù chị ở nơi nào em cũng sẽ nhớ đến chị mà phải không? Bây giờ em không muốn nhớ đến chị nữa nên chị mau tỉnh dậy đi mà! '

1 tiếng sau, Jennie uể oải mà thức dậy không không! Chị không muốn mình mở mắt ra đâu, chị muốn theo em, muốn gặp em cơ...nhưng phải cố mở mắt ra mà đi vào phòng xác nhìn em lần cuối. Chẳng muốn tí nào, chưa đến mà nước mắt chị cứ rơi xuống đi tới thấy cả 4 người kia ngồi ngoài mà trầm ngâm.

" Chị tỉnh rồi sao Jennie? "

Jennie gật đầu, mở cửa phòng mà đi vào, từ lúc đi vô chị đều nhắm mắt lại không muốn mở mắt ra, chị không muốn thấy em nằm trong phòng này chút nào! Từ từ mở mắt ra mà nhìn em, chị ôm em mà khóc lớn hơn, lớn đến nỗi cả 4 người kia ngồi ngoài còn nghe.

vague? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ