Sân sau Hồi Xuân Đường, có rất nhiều thảo mộc do Thập Thất và Tiểu Lục thu thập đã được phơi khô. Thập Thất tranh thủ lúc không có người đến khám, lật từng cây thuốc ra để đảm bảo thuốc đã khô hẳn.
Làm xong, Thập Thất cảm thấy khát nước, chàng nhìn thấy một bát nước đặt trên bàn ngoài sân liền không nghĩ mà uống cạn.
Sao nước này hơi khác với nước thường vậy? Nhưng nó không màu, không mùi, cũng không có gì lạ cả, chắc không sao đâu
Đúng lúc chàng muốn chạy đến hỏi Tiểu Lục thì hiện trên người đã mọc đầy lông, chín cái đuôi xuất hiện sau lưng, thân thể dần dần biến thành hình dạng một con cáo.
Chẳng lẽ đây là loại thuốc mới do Tiểu Lục nghiên cứu sao? Thập Thất nghĩ thế, vội vàng chạy đi tìm Tiểu Lục.
Lúc này Tiểu Lục đang khám cho bệnh nhân trước đại sảnh, không phát hiện thấy Thập Thất đang lén lút ngó đầu phía sau tấm rèm.
Thập Thất không còn cách nào khác đành phải dùng chân vỗ nhẹ vào cửa. Nghe thấy âm thanh, Tiểu Lục và bệnh nhân đều nhìn sang.
Một bàn chân cáo trắng mịn hiện ra sau tấm rèm cửa.
Tiểu Lục thầm nghĩ, hỏng rồi! Chắc Thập Thất đã uống nhầm loại thuốc mà nàng đang nghiên cứu.
Tiểu Lục vội vàng tranh thủ khám cho bệnh nhân trước mặt, lấy thuốc rồi chạy tới chỗ Thập Thất.
Khi Tiểu Lục đi tới, Thập Thất đang nằm ở hiên nhà ở sân sau, đầu tựa vào trên hai chân trước, chín cái đuôi tùy ý đặt ở hai chân sau.
Nhìn thấy Thập Thất trông đáng yêu quá đi, Tiểu Lục không khỏi đưa tay sờ vào đuôi của chàng.
Mềm mại, lông tơ mềm như tuyết , cảm giác thật là thích, Tiểu Lục mỉm cười nghĩ nghĩ.
Thập Thất bị sờ đuôi và lập tức trở nên tràn đầy tinh thần. Lòng bàn tay ấm áp của Tiểu Lục nhẹ nhàng xoa xoa, khiến chàng cảm thấy thoải mái đến không chịu nổi.
Tiểu Lục sờ mấy cái đuôi sau của chàng, sau đó đưa tay xoa xoa đầu chàng.
Thập Thất bị kích động đến mức nheo mắt lại, khẽ kêu lên.
"Thập Thất, chàng thật là đáng yêu." Tiểu Lục nói rồi bế Thập Thất đi vào nhà.
Thập Thất rúc vào trong ngực Tiểu Lục, để Tiểu Lục chạm vào người mình.
"Cái bát ngoài sân là thuốc ta đang nghiên cứu, chàng uống rồi à?"
Thập Thất gật đầu.
"Thuốc này chưa làm xong, cho nên chưa có thuốc giải. Không biết khi nào chàng mới có thể trở lại hình dạng con người. Bất quá thì chắc cũng không lâu đâu, thuốc này hiệu quả cũng ngắn lắm." Tiểu Lục an ủi.
Thập Thất không vội vàng, chỉ cần có thể ở cùng Tiểu Lục, chuyện gì changf cũng có thể. Hơn nữa, Tiểu Lục có vẻ rất thích hình dáng này của chính mình.
Vì vậy, kể từ ngày đó, Hồi Xuân đường bớt đi một Diệp Thập Thất, lại có thêm một tiểu hồ ly.
Có người tới khám bệnh sẽ hỏi Thập Thất đâu?
Tiểu Lục giải thích chàng đang đi xa mua một ít dược liệu đắt tiền, mất một thời gian mới quay về.
Tiểu hồ ly thông minh, có thể giúp Tiểu Lục lấy được đồ, cũng có thể giúp Tiểu Lục hướng dẫn bệnh nhân.
Những người đến đều khen ngợi chú cáo nhỏ rất ngoan ngoãn và có khả năng làm theo những gì được bảo, giống như là Thập Thất vậy.
Một số người hỏi chú cáo nhỏ này đến từ đâu.Tiểu Lục liền nói là nàng nhặt được từ trên núi xuống.
Có người thấy tiểu hồ ly toàn thân trắng muốt, lông mềm mại, chín cái đuôi tinh ranh, muốn chạm vào nhưng cáo nhỏ luôn khéo léo né tránh. Chỉ khi Tiểu Lục đưa tay ra thì chú mới không trốn tránh, thậm chí còn chủ động đi đến bên cạnh Tiểu Lục, xoa xoa tay cho nàng ấy.
Nhiều người còn nói rằng tiểu hồ ly này đã nhận chủ, chỉ nghe mỗi lời Tiểu Lục thôi.
Vào đêm, Tiểu Lục ôm Tiểu hồ ly vào lòng, để tay vào chỗ chín cái đuôi. Thập Thất cũng chủ động đặt một đuôi của mình dưới tay Tiểu Lục, đuôi khác ở trong tay nàng, những chiếc đuôi khác nhẹ nhàng quấn quanh tay và eo Tiểu Lục.Một người và một con cáo sống với nhau như thế suốt bảy ngày.
Sáng ngày thứ bảy, Tiểu Lục mở mắt ra, phát hiện Thập Thất đang ôm mình vào lòng. Giọng chàng lại vang lên bên tai anh.
"Tiểu Lục, chào buổi sáng."
Nói xong, Thập Thất hôn lên trán Tiểu Lục.
"Hoan nghênh chàng quay lại, Thập Thất." Tiểu Lục cũng hôn lên má chàng, sau đó nói: "Chàng quay về hình dáng cũ rồi, thiếp vẫn còn có chút không nỡ xa tiểu hồ ly."
"Nếu như nàng thích, ta lập tức đổi lại." Thập Thất nói xong liền chuẩn bị thi pháp.
"Ồ, không cần đâu." Tiểu Lục ngăn Thập Thất, "Nếu chàng biến thành hồ ly, lại không thể cùng ta chuyện trò. Tuy rằng thiếp rất thích tiểu hồ ly, nhưng lại thích chàng nói chuyện với thiếp hơn. Bất kể là người hay cáo, thiếp đều thích."
Bởi vì chính là chàng nên em mới thích chàng bất kể ngoại hình.
Vì yêu nàng nên chàng sẵn sàng làm những gì chàng thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cảnh Yêu| Cuộc sống sau hôn nhân ver 2
Teen FictionCre: https://lingyinxiaoxianer.lofter.com/?page=1&t=-1694269528814 |Fanfic| Cuộc sống sau hôn nhân Cảnh Yêu ver 2| (Lưu ý: đây là fanfic, không phải nguyên tác, đừng mang đi tranh luận lung tung)