Chương 10: Ăn dấm (Ghen tuông)

60 1 0
                                    

Hồi Xuân Đường mở được một thời gian, công việc kinh doanh dần dần được cải thiện. Mỗi ngày luôn có nhiều người đến gặp y sư. Tiểu Lục phát triển một số loại thuốc đặc trị dựa trên một số bệnh thông thường và dần dà chiếm được lòng tin của người dân trấn Thanh Thủy.

Ban đầu, việc kinh doanh ngày càng tốt hơn là một điều tốt. Tuy nhiên, Tiểu Lục cảm thấy những ngày gần đây ngày càng có nhiều phụ nữ đến y quán để chữa bệnh. Đôi khi, họ thì thầm với nhau, thỉnh thoảng nhìn lén Thập Thất.

Tiểu Lục cũng nhìn kỹ cách cải trang của Thập Thất. Tuy không đẹp trai bằng vẻ ngoài thật nhưng trấn Thanh Thủy vẫn có thể coi là đẹp trai. Ngoài ra, dáng người chàng cao ráo, giọng nói nhẹ nhàng, kiên định, cẩn thận trong công việc, chàng thực sự là một lang quân hiếm có.

"Thập Thất, chàng lại đây."

"Tới đây." Thập Thất đặt lọ thuốc đang cầm trong tay xuống, bước nhanh đến chỗ Tiểu Lục hỏi: "Nàng gọi ta đến có chuyện gì à?"

Tiểu Lục ghé sát vào tai Thập Thất nhỏ giọng nói: "Chàng có thấy dạo này y quán chúng ta càng nhiều phụ nữ lui tới không?"

"Ta không để ý nữa. Trong mắt ta, bọn họ đều là bệnh nhân, chỉ có nàng là nữ nhân duy nhất thôi." Thập Thất nghiêm túc trả lời.

Tiểu Lục rất hài lòng với câu trả lời của Thập Thất, nàng vươn người hôn lên môi chàng.

Tiểu Lục chưa bao giờ hôn Thập Thất ở nơi đông người cả.

Lúc được hôn, lúc đầu Thập Thất có chút kinh ngạc, sau đó trong lòng lại tràn ngập vui sướng.

Tiểu Lục không thèm xấu hổ, liếc nhìn mấy người phụ nữ tới khám bệnh, cảm thấy rất chi là tự hào.

Hành động tuyên bố chủ quyền của Tiểu Lục làm mấy người phụ nữ ở đó hậm hực đứng dậy, họ vội vàng lấy thuốc và rời đi.

"Từ giờ trở đi, chàng chỉ được phép nói với bọn họ tình trạng bệnh và cách uống thuốc, những chuyện khác không được phép nói, dù bọn họ có hỏi, chàng cũng không được phép trả lời." Tiểu Lục đột nhiên nói với Thập Thất.

"Được, ta sẽ không nói nhiều." nghe Tiểu Lục nói xong, bỗng cảm thấy có mùi dấm chua. Tiểu Lục ghen tuông nhưng trông rất vui vẻ đáng yêu. Chàng dang tay ôm lấy Tiểu Lục.

"Ta chỉ nói chuyên với nàng luôn, còn muốn nói nhiều nữa."

Tiểu Lục ôm lấy Thập Thất, gật đầu đồng ý, vỗ vỗ vai chàng nói: "Chàng đi làm việc tiếp đi, em không có nhỏ nhen vậy đâu, em chỉ muốn bọn họ biết chàng là hoa đã có chủ, đừng có suốt ngày chạy tới nhìn phu quân của em."

"Tiểu Lục, chúng ta tổ chức hôn lễ đi, tổ chức ở đây, rồi mời hàng xóm tới uống rượu mừng." Thập Thất trịnh trọng nói.

"Được, chúng ta tổ chức hôn lễ ở đây đi."

Tiểu Lục rất hiểu Thập Thất. Tổ chức hôn lễ ở đây đồng nghĩa với việc chính thức công bố mối quan hệ giữa hai người với người dân trấn Thanh Thủy. Từ giờ trở đi mọi người sẽ biết họ là phu thê. Tất nhiên lúc đó, mấy người phụ nữ đó đương nhiên sẽ ngừng chạy đến Hồi Xuân Đường tìm Thập Thất.

Thập Thất thật biết cách dỗ Tiểu Lục quá điii.

Thập Thất thật may mắn khi gặp được Tiểu Lục.

Tiểu Lục cũng thật may mắn khi gặp được Thập Thất.

|Cảnh Yêu| Cuộc sống sau hôn nhân ver 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ