Ngoài cửa sổ, mưa rơi lác đác, mỏng như sợi tơ.
Như thường lệ, Thập Thất và Tiểu Lục ngồi trong phòng khám chờ bệnh nhân đến.
Có lẽ hôm nay trời mưa nên hai người đợi rất lâu mà không có ai đến, cũng là cơ hội hiếm để hai người rảnh rang ban ngày.Tiểu Lục cầm chiếc ô giấy đặt trong góc lên, nói với Thập Thất Thất: "Thời tiết vầy xem ra sẽ không có ai đến khám bệnh đâu. Mấy hôm trước, thiếp đọc được một quyển thoại bản, thoại bản bảo nam nữ chỉnh cũng đi chung một chiếc ô vào một ngày mưa, Thập Thất, chúng ta cũng thử đi~~~."
Thập Thất đi tới trước mặt Tiểu Lục, cầm theo chiếc ô giấy rồi nói: "Trong kịch cũng nói người cầm ô là nam phải không?"
Tiểu Lục mỉm cười gật đầu, nắm lấy cánh tay của Thập Thất. Hai người dưới tán ô cùng đi dưới mưa.
Mưa không lớn nên không có nước đọng trên đường. Vào những ngày mưa, tiết trời trở nên mát mẻ hơn, rất thích hợp để đi dạo.
"Trên đường người cũng không nhiều, xem ra cũng không có ai thích mưa cho lắm." Tiểu Lục nhìn chung quanh nói.
"Lí do để đi ra ngoài nằm ở con người chứ không phải ở ông trời." Thập Thất dịu dàng nhìn Tiểu Lục.
Tiểu Lục nghe xong liền tựa đầu vào vai Thập Thất, trên mặt lộ ra ý cười vui vẻ.
"Thập Thất,chàng nhìn bên kia có mấy đứa trẻ đang chơi đùa chỗ nước kìa!" Tiểu Lục nhìn những đứa trẻ đó, trong mắt tràn đầy mong đợi hưng phấn.
"Vậy chúng ta cùng chơi đi." Thập Thất đề nghị.
Bất kể trời mưa, Tiểu Lục vẫn bỏ ô chạy ra chơi đạp nước.
Vài đứa trẻ không khỏi đặt câu hỏi khi nhìn thấy nàng lớn vậy rồi vẫn chơi đạp nước.
"Lớn chừng này rồi, mà vẫn chơi đạp nước à?"
"Người lớn thì không chơi đạp nước."
"Đúng thế, Cha mẹ chúng ta mà biết thì sẽ mắng đấy!"
Bọn trẻ nói nhiều đến mức Tiểu Lục không biết phải trả lời câu nào trước.
"Ai nói người lớn thì không được chơi đạp nước chứ?" Tiểu Lục suy nghĩ một chút, trước tiên trả lời vấn đề thứ nhất.
"Cha mẹ mắng mấy đứa, mấy đứa còn dám tới chơi à ?" Tiểu Lục hỏi.
"Nhưng... nhưng chơi đạp nước rất vui! Sau khi đạp nước về nhà, bố mẹ cháu chỉ nói vài câu chứ không đánh cháu đâu." Một đứa trẻ trả lời.
"Nhóc nói đúng! Vì đạp nước rất vui, quan trọng nhất vẫn là mấy đứa muốn chơi." Tiểu Lục sờ sờ đầu đứa nhỏ nói.
Mấy đứa trẻ gật đầu ra vẻ am hiểu, cảm thấy Tiểu Lục nói có lý, liền gọi Tiểu Lục cùng chơi.
Thấy mình được bọn trẻ chấp nhận, Tiểu Lục nhanh chóng kéo Thập Thất lại gần.
"Đây là Thập Thất nhà ta, cùng chơi nhé?" Tiểu Lục giới thiệu với bọn trẻ.
"Không được phép cầm ô lúc chơi." Mấy đứa trẻ yêu cầu.
Tiểu Lục liếc nhìn Thập Thất, chàng lập tức hiểu ý của Tiểu Lục, đặt chiếc ô giấy sang một bên.
"Huynh ấy là phu quân của tỷ à?" Một cô bé tò mò hỏi.
Tiểu Lục gật đầu.
Mấy đứa nhỏ chưa hiểu hết vợ chồng là gì nhưng cũng biết cha mẹ ở nhà chính là vợ chồng.
"Ồ, vậy thì hai người sau này cũng sinh ra tiểu bảo bối đấy!"
"Cha mẹ ta cũng là vợ chồng, nên họ sinh ra ta nè."
"Ừm, ừm, ta cũng do cha mẹ sinh ra."
"Sau này nếu có hài tử, có thể cho bé chơi với chúng ta không ?."
Tiểu Lục liên tục gật đầu, nắm lấy tay Thập Thất cùng bọn trẻ chơi trò đạp nước.
Tiểu Lục nhảy lên mỉm cười, Thập Thất cũng nhảy lên và mỉm cười.
Cơn mưa nhỏ từ từ làm ướt quần áo tóc tai của họ. Nhưng điều đó không làm mất đi niềm vui hạnh phúc của họ.
Đợi Tiểu Lục chơi xong, Thập Thất lại giơ chiếc ô giấy lên, đưa Tiểu Lục về nhà.Sau khi trở về nhà, để khỏi bị cảm, Thập Thất nhanh chóng đun nước nóng, cả hai cùng tắm nước nóng cho đỡ lạnh.
Thay quần áo sạch sẽ xong, Thập Thất và Tiểu Lục hong khô tóc cho nhau. Thập Thất búi cho nàng một búi tóc thật đẹp. Tiểu Lục giúp chàng cài trâm tóc búi tóc trên và chải phần tóc dưới thật thẳng.
"Thập Thất, sau này chơi đạp nước nữa nhé."
"Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cảnh Yêu| Cuộc sống sau hôn nhân ver 2
Teen FictionCre: https://lingyinxiaoxianer.lofter.com/?page=1&t=-1694269528814 |Fanfic| Cuộc sống sau hôn nhân Cảnh Yêu ver 2| (Lưu ý: đây là fanfic, không phải nguyên tác, đừng mang đi tranh luận lung tung)