Sáng hôm sau, Tiểu Yêu tỉnh dậy trong vòng tay của Cảnh.
"Tiểu Yêu, nàng tỉnh rồi." Cảnh hôn lên trán Tiểu Yêu, sau đó đứng dậy rửa mặt và làm bữa sáng.
Rời khỏi vòng tay Cảnh, Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy giường trở nên trống rỗng. Nàng nằm trên giường một lúc rồi mặc quần áo đứng dậy.
Sau khi Tiểu Yêu rửa mặt sạch sẽ, Cảnh đã chuẩn bị xong bữa sáng. Cảnh bày đồ ăn lên bàn, đi đến chỗ Tiểu Yêu, nắm tay nàng đến chỗ bàn ăn.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
"Cảnh, lát nữa chúng ta ra ngoài đi dạo, rồi mua thêm ít đồ nhé."
"Được, Nàng muốn mua gì cũng được." Cảnh mỉm cười trìu mến với Tiểu Yêu.
"Quả nhiên người có tiền nói chuyện khác hẳn, Ta chấm chàng rồi! Chàng trả tiền cho ta nhé~~~." Tiểu Yêu cười nói.
"Ta trả cho nàng cả đời." Cảnh bỏ một miếng cổ vịt vào bát của Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu cắn một miếng, nói: "Nhân tiện, Cảnh, vì chúng ta đã thay đổi khuôn mặt nên tự nhiên không thể dùng tên thật được nữa. Hay là... ta gọi chàng là Thập Thất, chàng gọi ta là Tiểu Lục nhé." (ể, có quay dìa hình dạng ông chú trung niên hông dẫy, đừng nha kkk)
"Được. Tiểu Lục."
"Ừm, Thập Thất."
Sau bữa sáng, hai người đi mua sắm trên đường phố trấn Thanh Thủy. Khi Cảnh thấy Tiểu Yêu thích gì, chàng trực tiếp mua hết. Nếu không mua được, chàng nhờ người giao trực tiếp đến cửa Hồi Xuân Đường.
"Hôm nay chúng ta sẽ nói về Tây Lăng Cửu Dao. Tây Lăng Cửu Dao vốn là Hạo Linh đại vương cơ. Nhưng không ngờ nàng không phải con gái của Hạo Linh Vương, mà là con gái của Xích Thần." Thạch Tiên Sinh nói với vẻ vô cùng xúc động.
"Thập Thất, chàng xem, Thạch tiên sinh còn ở đây kìa! Chúng ta đi nghe một lát, ngồi nghỉ ngơi chút đi." Tiểu Yêu nói với Cảnh.
Cảnh gật đầu. Chàng dẫn Tiểu Yêu tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống.
Cảnh lấy quả tươi vừa mới mua lau sạch, bóc vỏ rồi đưa phần nhân bên trong vào miệng Tiểu Yêu, nàng cư nhiên đón nhận nó.
"Tây Lăng Cửu Dao sau đó lấy họ của mẹ và kết hôn với Đồ Sơn Cảnh, trước đây là tộc trưởng tộc Đồ Sơn. Không ngờ, Đồ Sơn Cảnh lại đột nhiên mất tích trước hôn lễ, Tây Lăng Cửu Dao không muốn gả cho nam nhân khác, nàng chỉ muốn gả cho người mình yêu, thế nên nàng một mình cúi đầu trước trăng cao, nguyện ý gả cho Đồ Sơn Cảnh. May mắn thay, Đồ Sơn Cảnh đại nạn không chế.t,cuối cùng người có tình lại trở về bên nhau. " Sau khi Thạch tiên sinh nói xong, vô số tràng pháo tay reo lên không ngớt.
Có người tò mò hỏi: "Thạch tiên sinh, nghe nói Tây Lăng Cửu Dao cùng Đồ Sơn Cảnh thay đổi dung mạo, cùng nhau sống ẩn dật, là thật hay giả vậy?"
"Là đúng hay sai, cần gì phải nói rõ ràng. Có lẽ bọn họ cũng đã đến trấn Thanh Thủy của chúng ta rồi đấy." Thạch tiên sinh cười đùa.
Tiểu Yêu và Cảnh nhìn nhau mỉm cười.
Sau khi nghe xong chuyện, hai người đi dạo phố một lúc rồi quay trở lại Hồi Xuân Đường. Cất đi tất cả những thứ mới mua thì nghỉ ngơi.
"Tiểu Yêu, ta xin lỗi, lúc đó ta không kịp quay về để cử hành hôn lễ." Cảnh ôm Tiểu Yêu vào lòng ,cảm thấy vừa áy náy vừa đau lòng. Chàng không tưởng tượng nổi Tiểu Yêu đã đau lòng thế nào khi phải một mình cúi đầu trước trăng cao vào ngày hôm đó. Chàng không dám tưởng tượng Tiểu Yêu đã sống thế nào vào những ngày chàng mất tích. Chắc hẳn nàng đã tuyệt vọng đến mức nào mới đồng ý làm Vương Mẫu?
Tiểu Yêu ôm chặt Cảnh, nhẹ nhàng nói: "Không phải lỗi của chàng, ta không trách chàng. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Bây giờ chúng ta như thế này chẳng phải là rất tốt sao? Nếu chàng thực sự cảm thấy có lỗi với ta thì sao chúng ta không tổ chức lại hôn lễ ở đây nhỉ?"
"Được. Từ giờ trở đi, ta sẽ chỉ là Diệp Thập Thất của nàng."
"Ta cũng sẽ là Văn Tiểu Lục của chàng mà thôi."
Cả hai mỉm cười ngọt ngào. May mắn thay, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.
Văn Tiểu Lục và Diệp Thập Thất vẫn ở bên nhau, cuối cùng cũng sánh bước bên nhau sau một cuộc hành trình dài miên man.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cảnh Yêu| Cuộc sống sau hôn nhân ver 2
Fiksi RemajaCre: https://lingyinxiaoxianer.lofter.com/?page=1&t=-1694269528814 |Fanfic| Cuộc sống sau hôn nhân Cảnh Yêu ver 2| (Lưu ý: đây là fanfic, không phải nguyên tác, đừng mang đi tranh luận lung tung)