Chương 9: Khai trương

43 0 0
                                    

Hồi Xuân Đường vốn bị bỏ hoang từ lâu, hai phu thê dọn dẹp lại một lúc lại như hồi sinh trở lại.

Họ làm một tấm biển hiệu mới cho Hồi Xuân Đường, đốt pháo trước cửa chính thức khai trương.

Ngày đầu tiên khá nhàn rỗi. Suy cho cùng mới khai trương, không ai biết đôi vợ chồng trẻ này là ai, cũng không biết y thuật của họ tốt đến mức nào.

Chỉ có một ông già bị thương ở chân đến băng bó.

Thập Thất cẩn thận rửa sạch vết thương.

Thấy chàng xử lý không tệ, Tiểu Lục liền yên tâm ngồi nghiên cứu thuốc mới.

Lão già rất hài lòng với cách xử lý và băng bó của Thập Thất, không khỏi khen ngợi: "Chàng thanh niên này nhìn thì cao lớn cường tráng, nhưng đôi tay lại rất ôn nhu."

"Lão bá, cảm ơn ông." Thập Thất khẽ mỉm cười.

Nghe thấy lão bá khen ngợi Thập Thất, Tiểu Lục cảm thấy còn vui hơn là khen chính mình, sau đó nói: "Ông lão, Thập Thất của cháu đương nhiên là tốt nhất, sau này nếu ông cảm thấy không khỏe thì cứ tới đây, cháu đảm bảo ông luôn hài lòng."

Lão gìa mỉm cười nói: "Được, được."

"lão bá, cháu giúp ông một tay." Thập Thất đỡ ông lão ra cửa, nói: "Ông đi cẩn thận ạ."

Ông lão cảm ơn rồi từ từ chống nạng bước đi.

Thập Thất quay vô nhà, nhớ lại những lời Tiểu Lục vừa nói: "Thập Thất của cháu đương nhiên là tốt nhất", chàng không khỏi mỉm cười.

"Thập Thất, chàng cười gì vậy?"

"Không có gì~."

"Vậy chàng tới đây giúp em bóc thuốc đi."

"Được."

Tiểu Lục đọc tên thuốc cho Thập Thất, Thập Thất thì lấy thuốc gói vào trong giấy bọc.

Sau khi bóc thuốc xong, Tiểu Lục bắt đầu mày mò. Thập Thất ở bên cạnh giúp đỡ, cắt bỏ phần thuốc dư thừa và nghiền thuốc.

Khi trăng lên khỏi rặng liễu, hai người cùng nhau nằm trên giường.

"Thập Thất, cứ như vầy thật là tuyệt."

"Ừm, Thật tuyệt."

Thập Thất ôm chặt Tiểu Lục trong lòng, hôn lên môi nàng. Dù đã hôn nhau rất nhiều lần nhưng Tiểu Lục vẫn cảm thấy tim mình đập rộn ràng như lần đầu tiên. Sau nụ hôn, hơi thở của cả hai người đều có chút hỗn loạn.

"Tiểu Lục... Ta nhớ nàng rồi  (câu này có hai nghĩa nha: còn một nghĩa nữa là: Ta muốn nàng rồi)..." Thập Thất ôm Tiểu Lục chặt hơn.

Tiểu Lục cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng dần trên người Thập Thất, nàng chủ động hôn lên môi chàng.

Trong đêm thanh vắng, gió thổi qua bệ cửa, rèm cửa thấp thoáng, rèm giường lay động, mặt đất phủ đầy hoa đỏ.

|Cảnh Yêu| Cuộc sống sau hôn nhân ver 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ