Chương 17: Chăm sóc

109 0 0
                                    

|Fanfic| Cuộc sống sau hôn nhân Cảnh Yêu ver 2|
(Lưu ý: đây là fanfic, không phải nguyên tác, đừng mang đi tranh luận lung tung)
------------
Có lẽ vì hôm qua dằm mưa nên hôm nay Tiểu Lục hắt hơi một chút.
Sau cơn mưa, trời trong xanh, bệnh nhân trong Hồi Xuân Đường ngày càng đông, Tiểu Lục bận rộn chữa trị cho mọi người nên cũng không để ý lắm.
Thập Thất để ý, liền bảo Tiểu Lục nghỉ ngơi, nhưng Tiểu Lục xua tay, nàng cảm thấy hắt hơi mấy cái cũng không sao, thân thể cũng không đến nỗi yếu vậy, lát nữa phơi nắng thêm chút nữa là khỏi.
Thập Thất cũng không ép buộc Tiểu Lục mà lặng lẽ chuẩn bị thảo dược chống hàn cho vào tách trà của Tiểu Lục, sau đó thay trà thông thường bằng trà thuốc.
Tiểu Lục nhấp một ngụm, nhận thấy hương vị khác với trà thường ngày, nhưng nàng không cảm thấy khó chịu, cũng biết được là ý  của Thập Thất nên vui vẻ uống tiếp.
Thập Thất nhìn thấy Tiểu Lục uống trà thảo dược, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút.
Tiểu Lục bận rộn cả ngày, đổ mồ hôi rất nhiều.
Buổi chiều gió nổi lên, không khí lạnh ập đến. Điều này khiến Tiểu Lục lại hắt hơi mấy lần.
Thập Thất nhanh chóng thay y phục dày cho Tiểu Lục.
Mặc dù Thập Thất để ý nhiều như vậy nhưng Tiểu Lục vẫn bị cơn đau họng đánh thức vào nửa đêm.
"Thập Thất..." giọng Tiểu Lục có chút khàn khàn.
Thập Thất nghe xong liền vội vàng đáp lại, đứng dậy thắp đèn kiểm tra tình trạng của Tiểu Lục.
Tiểu Lục ho khan vài tiếng, từ trên giường ngồi dậy. Thập Thất vội vàng đi rót một tách trà nóng đưa cho nàng.
Tiểu Lục nhận lấy, uống mấy ngụm, thấm ướt cổ họng, cảm thấy cổ họng không còn đau nữa.
"Sao rồi? Nàng thấy không khỏe chỗ nào?" Shiqi vừa lo lắng vừa lo lắng hỏi.
"Cổ họng thiếp hơi đau rát lại có chút ho. Chắc là do hôm qua mắc mưa, hôm nay làm mệt, ra mồ hôi bị gió thổi một hồi nên mới mắc phải cảm lạnh."
Thập Thất vội vàng áp trán mình vào trán Tiểu Lục, cảm thấy trán mình không nóng, chàng mới thở phào nhẹ nhõm.
"May là nàng không bị sốt, ta đi lấy thuốc ngay, nàng nằm xuống ngủ một lát đi, khi nào thuốc xong ta sẽ gọi nàng."
Thập Thất đỡ Tiểu Lục nằm xuống, đắp chăn cho nàng rồi đi ra ngoài.
Tiểu Lục cảm thấy đầu choáng váng, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, Tiểu Lục bị thanh âm ôn hòa của Thập Thất đánh thức.
"Tiểu Lục... Tiểu Lục... Thuốc đã nấu xong."
Thập Thất cầm thuốc ngồi ở mép giường, dùng thìa khuấy đều, múc một thìa đưa lên miệng, thổi thổi rồi đút cho Tiểu Lục.
Tiểu Lục mở miệng nhấp một ngụm, trong miệng có chút đắng chát, nàng hơi nhíu mày, nhưng cũng không có phản kháng nhiều.
Thập Thất đặt thìa xuống, nhấp một ngụm trong bát thuốc rồi hôn lên môi Tiểu Lục.
Tiểu Lục sửng sốt một chút, sau đó ngoan ngoãn mở miệng, để Thập Thất đút thuốc.
"Hình như... không còn đắng nữa~~." Tiểu Lục cảm nhận mùi vị của thuốc.
"Trước đây nàng từng dùng cách này cho ta uống thuốc." Thập Thất cười nói.
Tiểu Lục suy nghĩ một lát, đúng vậy, lúc chàng hôn mê trên giường băng, nàng từng bón thuốc cho chàng bằng cách này.
"Không,không phải chứ, sao chàng biết?" Tiểu Lục đột nhiên ý thức được việc gì đó.
Thập Thất không nói gì, chỉ uống thêm một ngụm thuốc rồi đút cho Tiểu Lục.
Cứ như vậy, Tiểu Lục uống thuốc xong, hai người tiếp tục ngủ.
Vào ngày thứ hai, bệnh tình của Tiểu Lục càng trở nên trầm trọng hơn. Thập Thất rất lo lắng.
Tiểu Lục bèn an ủi chàng nói: "Bệnh nào cũng có quá trình, không thể nhanh chóng chữa khỏi được, không sao, mấy ngày nữa là sẽ khỏi thôi."
Thập Thất gật đầu, sau đó mỗi ngày đều đun thuốc cho Tiểu Lục, chăm sóc Tiểu Lục uống thuốc.
Mọi việc ở Hồi Xuân Đường 1 mình Thập Thất phụ trách, chàng không cho Tiểu Lục đụng tay vào.
Những người đến khám bệnh thấy chỉ có 1 mình Thập Thất, hỏi ra mới rõ Tiểu Lục đang bi bệnh, rất nhiều hàng xóm đến thăm Tiểu Lục đều mang theo một đồ do chính tay họ làm. Tiểu Lục và Thập Thất liên tục cảm ơn mọi người.
Mọi người đều nói họ rất tốt bụng, hiểu chuyện, thường giúp đỡ mọi người, bây giờ Tiểu Lục bị ốm, họ nên đến thăm. Hàng xóm như vậy cũng khiến Thập Thất và Tiểu Lục cảm thấy ấm áp trong lòng.
"Linh lực thấp đồng nghĩa với phiền toái, ngay cả những bệnh nhỏ này cũng có thể tìm tới cửa nhà ngươi." Tiểu Lục tự giễu cười nói.
"Không phiền toái, nàng bị bệnh thì ta sẽ chăm sóc nàng, không phiền toái gì cả." Thập Thất lần nữa nhấn mạnh.
"Hôm đó thiếp dằm mưa, đạp nước, sao chàng không cản thiếp lại?" Tiểu Lục nghĩ đến sự ương ngạnh ngày đó của mình.
"Nàng muốn làm gì, ta làm cùng nàng, nàng muốn dằm mưa, ta đi cùng nàng." Thập Thất ôm Tiểu Lục nói.
"Vậy chàng không vì muốn tốt cho thiếp mà ngăn cản thiếp hả?" Tiểu Lục ngẩng đầu nhìn Thập Thất.
"Ta nghĩ tốt cho nàng, nhưng chưa chắc nàng đã cảm thấy tốt. Nàng cảm thấy vui vẻ thoải mái, mới là tốt cho nàng." Thập Thất cúi đầu nhìn vào mắt Tiểu Lục
Nhờ sự chăm sóc cẩn thận của Thập Thất, Tiểu Lục nhanh chóng hồi phục, có thể chạy nhảy xung quanh trở lại.
"Thập Thất, thiếp khỏe rồi này!" Tiểu Lục chạy vòng đến Thập Thất, cười nói.
Thập Thất ôn nhu gật đầu, cười đáp: "Ừm, tốt rồi."
(PS:Lời của tác giả hổng phải iem: ý là mấy bữa này bả ở bên Trung bả bị cảm lạnh, nhắc mọi người chú ý đừng để bị cảm theo. Bả cảm lạnh nên bả viết ra chương này luôn kkk)

|Cảnh Yêu| Cuộc sống sau hôn nhân ver 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ