"Nếu đột nhiên có một trăm vạn, cậu sẽ làm gì?" Nghỉ giữa giờ, Jeon Wonwoo hỏi cô bạn Vũ Thần ngồi cùng bàn, cô gái xinh đẹp ngạc nhiên nhìn cậu một cái, sau đó học theo cách nói của cậu: "Chờ tôi có tiền, liền mua điện thoại di động! Muốn mua Nặc Cơ Á liền mua Nặc Cơ Á[*], mua Ba Sao liền mua Ba Sao[**], hai cái đều phải mua, một cái dùng để gọi, một cái dùng để nghe, đúng rồi, một cái xem giờ, một cái dùng làm đồng hồ báo thức!"
Jeon Wonwoo theo bản năng gật gật đầu, tiếp tục hỏi: "Kia, nếu có thêm điều kiện phải từ bỏ thứ quan trọng thì sao?"
"Vậy thì tôi không cần. Chỉ có một trăm vạn mà thôi, sức khoẻ là trên hết, còn sức khoẻ thì muốn kiếm bao nhiều tiền mà chẳng được."
"Không phải nói về sức khoẻ, là người, là người quan trọng nhất của cậu." Jeon Wonwoo gấp gáp hỏi.
"Thì ra là như vậy a, tôi nói Jeon Wonwoo này, cậu thật nhàm chán, không việc gì lại đi hỏi những chuyện này, mấy ngày hôm trước bạn trai của tôi cũng thần bí hỏi tôi như thế, nếu có người đưa tôi tiền, muốn tôi rời bỏ hắn, muốn tôi rời bỏ hắn, thì tôi sẽ làm gì, rốt cuộc cậu cũng hỏi tôi y như thế."
Jeon Wonwoo có chút ngơ ngẩn, như thế nào chuyện này bây giờ lại phổ biến như vậy? "Vậy cậu trả lời hắn như thế nào?"
"Tôi? Tôi đương nhiên là cằn nhằn hắn một hơi." Cô gái thực tự hào nói, "Cậu không đọc báo sao? Trên báo có viết không nên đem tình yêu ra đánh cược. Hừ, tất cả đều xuất phát từ trên mạng a, gần đây có một câu chuyện rất ăn khách, tựa là . . . Tình yêu của em, có đáng giá năm nghìn vạn không? . . .Nhảm nhí a, thực nhảm nhí, không biết người nào rảnh rỗi lại đi viết cái thể loại này."
Jeon Wonwoo ngăn lời nói đầy căm phẫn của cô lại, hỏi: "Nếu có một trăm vạn, cậu có rời bỏ người bạn trai của mình không?"
"Đương nhiên là không."
"Nếu là năm nghìn vạn?"
"Đương nhiên không rồi, còn phải suy nghĩ gì nữa."
Nghe cô sảng khoái trả lời làm cho đầu óc Jeon Wonwoo choáng váng, cậu cúi đầu nhìn vào sách ngẩn người, lẩm bẩm: "Có tiền thật tốt a."
"Y! Nếu không phải cậu mỗi lần ở bên cạnh tôi đều nói tiền a tiền a, tôi còn nghĩ cậu đã sớm nhận ra được điểm ấy, nguyên lai cũng là Diệp Công thích rồng[***]." Cô gái lắc đầu, "Cậu nha, chỉ được cái miệng, ai, vì cái gì người nghèo lúc nào cũng suy nghĩ khi có nhiều tiền phải làm sao bây giờ? Chờ tôi có tiền, nhất định sẽ không mất thời gian phải nghĩ ngợi, liền vội vàng tiêu xài, uy, cậu chắc cũng đang đói, hay chúng ta cùng đi ăn cơm chiều?"
Jeon Wonwoo gật đầu đồng ý, bây giờ chưa tới thời gian vào học, bọn họ theo thói quen sẽ cùng nhau giữ chỗ trong lớp học, sau đó cùng đi ăn cơm chiều, Kim Mingyu đối với chuyện này một chút dị nghị cũng không có, nhưng kỳ quái chính là ngay cả bạn trai của Vũ Thần cũng không đối với hành động của bọn họ tỏ vẻ bất mãn, lúc nào cũng vui vẻ đi đón bạn gái, cùng Jeon Wonwoo ngồi chung hai trạm xe về nhà.
"Ăn bánh chẻo không? Bên kia mới mở một quán bán bánh mới, vừa mới bắt đầu buôn bán, nhất định không tồi." Vũ Thần hưng trí bừng bừng nói, "Chờ tôi có tiền, muốn ăn bánh chẻo liền ăn bánh chẻo, muốn ăn hoành thánh liền ăn hoành thánh, bánh chèo một lần kêu hai phần, một phần ăn nhân thịt, một phần ăn nhân đậu xanh!"
Jeon Wonwoo đeo ba lô, tâm tình cũng tốt lên, nghiêng về phía sau bước đi, một bên lắc đầu nói: "Đây chỉ là món ăn bình thường, những người có tiền cũng chẳng ăn vi cá, buổi sáng bọn họ chỉ dùng để súc miệng thôi."

BẠN ĐANG ĐỌC
Bình dân hạnh phúc (MinWon ver)
Hayran KurguThể loại : hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ấm áp văn, HE Kim Mingyu đau đầu bỏ tai nghe nhạc xuống, cuối cùng cũng được yên tĩnh, cái chuyện vớ vẩn khôi hài này sáu ngày nay thường xuyên xảy ra ở trước cửa phòng hắn, đầu tiên là ông chủ cho thu...