Fourth lếch đôi dép xốp màu xanh đi xuống căn tin bệnh viện theo chỉ dẫn của vài người qua đường khi đã chắc chắn sáng nay Daisy không có ca trực. Cậu xoa xoa bụng đói rồi nhìn vào menu thức ăn, cơm bệnh viện đối với cậu rất khó nuốt, vừa khô vừa cứng, Fourth không chịu nổi nên chưa bao giờ ăn lại. Cậu bấm bụng chọn hai suất cháo dinh dưỡng của trẻ em rồi tìm một bàn trống để ngồi xuống.
Fourth đưa mắt một hồi thì bắt gặp một bóng lưng khá quen, nhìn xuống lại thấy đôi dép tổ ong màu vàng nhạt, Fourth chắc cú chạy đến dành một chỗ bên cạnh.
Cậu mở hộp cháo còn nóng ra, dùng muỗng hớt nhẹ mặt trên, thổi thổi rồi bỏ vào miệng. Vị cháo chủ yếu khá nhạt vì dành cho con nít, nhưng Fourth vẫn hốc rất ngon lành. Không phải vì cậu thấy cháo ngon mà là vì cậu thấy đói.
"Anh tên gì nhỉ?"
Fourth quay qua hỏi người bên cạnh, miệng vẫn còn bận nhai mấy cục thịt băm nhỏ xíu. Người kia đang nhìn từng cử chỉ của cậu, gọng kính hơi tụt xuống, anh trả lời.
"Norawit, cứ gọi Gemini."
"À."
"Còn cậu?"
"Fourth."
"Ừ."
Đúng là cuộc trò chuyện của hai người nhạt nhẽo với bản tính thờ ơ lạnh lùng. Fourth nhàm chán hốc hết muỗng cháo cuối cùng rồi nhìn ra ngoài lan can inox của bệnh viện, như nhớ ra chuyện gì đó, Fourth hỏi.
"Tôi suất viện được chưa?"
"Rồi."
"Vậy thì tốt."
Fourth thoải mái, lịch sự lau bàn vì một chút cháo do bị dính ở ngoài hộp làm nhớp mặt bàn, rồi đem hai hộp cháo rỗng đi đến thùng rác phân loại gần đó. Ngó nghiêng một hồi cũng bỏ được rác vào thùng, cậu rút điện thoại ra gọi cho Ford làm đơn suất viện.
Cuộc gọi kết thúc, Fourth vô thức ngước lên nhìn vào cái bàn vừa nãy cậu và anh cùng ngồi, anh đã đi đâu mất tiêu. Fourth nhún vai rồi quay lại phòng bệnh. Bộ dạng lếch tha lếch thếch của Fourth cũng không thể nhấn chìm đi vẻ đẹp trai của cậu, dù trên đường đi Fourth có gãi hông hay ngáp dài mấy cái liền, mấy cô y tá nữ vẫn cứ mải mê ngắm cậu mà quên mất mình còn đang trong ca bệnh nghiêm trọng nữa kìa.
Fourth vừa về tới phòng là đã nằm dài ra giường, ưỡn người để giãn gân cốt. Không có thuốc lá, Fourth buồn miệng dữ dội, lục trong túi lấy vài viên kẹo trái cây được bác căn tin dúi vài tay khi nãy. Fourth bốc vỏ rồi ngậm một lượt hết bốn viên.
"Con trai của mẹ ơi!!"
Cửa phòng bệnh mở toang, bà Nim chạy vội vào cùng với bài ca than thở về thằng con trai không bao giờ để tâm đến sức khỏe của mình. Fourth vì sự bất ngờ của mẹ mà nuốt luôn một viên vào cổ họng, kết quả kẹo không thèm xuống mà kẹt ngay cổ khiến Fourth khổ sở ôm cổ rên lên ư ử.
"Chết rồi chết rồi, Ford gọi bác sĩ!!"
Bà Nim hoảng loạn quơ tay lung tung trong không khí rồi lại đưa tay vuốt vuốt cổ thằng con. Ford Arum cuống cuồng chạy đi tìm bác sĩ, bác sĩ nào cũng được, miễn là biết cách chữa bệnh mắc cổ.