1 phút..
2 phút...
3 phút....
"Fourth, em có muốn yêu đương với bác sĩ không?"
Gemini chịu thua, anh không quan tâm đến quá khứ của mình như thế nào nữa, nếu cả hai thành công thì nhất định sẽ là tương lai tươi sáng của nhau, còn nếu cuộc tình này đổ vỡ, thì cứ coi như anh lại có thêm một quá khứ mới đi.
Má Fourth hây hây đỏ, cậu ngước đôi mắt ngập ngụa nước mắt của mình lên nhìn vào môi Gemini.
Môi mấp máy.
"Thơm một bên còn lại nữa được không anh? Em vừa phát hiện ra mình bị OCD."
Anh bác sĩ: "...?"
Gemini bất lực với cậu họa sĩ nhỏ nhà mình. Anh cúi xuống hôn lên một bên khóe mắt còn lại. Vị mặn của nước mắt hòa cùng với một chút cảm giác ngọt ngọt của tình yêu.
"Anh người yêu ơi.."
"Ơi."
Fourth im lặng một lúc. Rồi tự dưng nhanh chóng đưa tay lên véo má mình một cái thật đau.
Không phải là mơ.
Gemini là người yêu của Fourth.
Anh bác sĩ là người yêu của cậu họa sĩ.
Ô thế là yêu rồi à?
"Đi về, Fourth."
Thấy cậu đứng đờ ở đó, Gemini đưa tay lên vò lấy mái đầu nhỏ, kéo tiểu tổ tông nhà mình ra xe.
Gemini không biết cậu và anh sẽ trải qua mối tình này được bao lâu, nhưng trong tim anh thầm hi vọng, chỉ mong nếu có người rời đi thì sẽ là Fourth chứ không phải anh. Gemini không muốn Fourth phải thiệt thòi như thế đâu.
Và,
Một ngày mới lại bắt đầu, mọi chuyện vẫn như mọi khi, khác một cái Gemini Norawit đã là của Fourth Nattawat.
Mới sáng bảnh mắt, cậu họa sĩ tưng tửng đã đem đống họa cụ của mình ra sân tắm cho chúng, còn vui miệng hát lớn mấy bài hát ngọt ngào muốn tiểu đường nữa cơ chứ.
Con chó lông xù khó hiểu, nhìn Fourth với một ánh mắt "khinh bỉ".
Hóa ra mấy người có tình yêu đều lạ lùng như thế ư?
Bà hàng xóm: "..."
"Fourth! Mới sáng, anh lại ồn ào cái gì đấy?"
Satang là người thuê ở tầng một, mới đi công tác về từ nửa tháng trước. Thằng này nhỏ hơn Fourth một tuổi nhưng rất hay cãi. Cãi nhau với nó nhiều quá, tự dưng thân từ ngày nào chả hay.
Thằng Satang mang chậu giặt ra sân, đẩy Fourth ra khỏi chỗ vòi nước, đặt thau đồ của mình vào.
"Này nhá, anh mày đang vui chứ không là tao cắn đấy."
"Ôi, thật đáng sợ. Anh đi chích dại chưa? Tội nghiệp em."
Satang há hốc mồm, ôm mặt vờ như là nó sợ lắm.
Fourth bĩu môi vẩy nước còn đọng trên tay mình vào mặt nó, khinh khỉnh liếc Satang một cái rồi đỏng đảnh đá ghế đứng dậy, bê đống họa cụ đem lên sân thượng phơi khô.