Từ lúc Fourth bị ốm cũng đã là một tháng, trời đang dần chuyển thu, Gemini bận rộn ở trên bệnh viện, Fourth từ khi nào không biết đã trở thành cái đuôi nhỏ của anh. Mỗi ngày đều sẽ đến bệnh viện ít nhất một tiếng đồng hồ. Gemini có hỏi vì sao lại mất công thế, Fourth chỉ vui vẻ lấy cái cớ nhớ mấy anh chị khoa phẫu thuật quá nên muốn tới đó thăm mọi người. Bác sĩ Norawit nghe nói vậy rồi cũng thôi không tra hỏi nữa, mặc kệ dung túng cho cậu làm càng ở địa bàn của mình.
Fourth được nước lấn tới, có ngày là lại trỗ tài nấu nướng, có lúc lại thử nghiệm món mới mang lên cùng mấy "đồng tám" thân thương chia nhau ăn. Cậu họa sĩ Nattawat hình như quá rảnh rỗi, ai trong bệnh viện cũng biết cậu luôn rồi, thậm chí là quen mặt luôn cơ.
"Fourth làm nghề gì mà rảnh rỗi dữ vậy em?"
Fourth đang bận gặm sườn xào chua ngọt, nghe bà chị Milk hỏi thì liếm liếm môi trả lời rất thản nhiên.
"Thất nghiệp ạ."
"Ối! chị xin lỗi đã động vào nỗi đau của em nhá Fourth."
Bà chị già nghĩ mình đã vạ mồm, nhanh chóng bật dậy xin lỗi thằng em nhỏ. Fourth chỉ gật gật đầu vô tư, tỏ vẻ không sao.
Ừ thì.. cậu không sao thật mà.
"Không sao, thoải mái đi chị già."
"Nàyyyy!! chị mới hai chín thôi!!"
Fourth thôi không trêu Milk nữa, quay về chăm chú gặm miếng sườn của mình. Gemini sáng giờ bận đi với một vị bác sĩ khác nên không có ở đây để nghe cậu nói nhảm. Fourth cũng vì thế mà cảm thấy thiếu thiếu, tâm trạng có chút không vui.
Từ sau cái hôm mà Gemini thấy được bộ dạng đáng xấu hổ đó của cậu, Fourth không những không ngại mà còn muốn dựa dẫm vào Gemini nhiều hơn, bản tính bám người của cậu cũng dần lộ ra gần hết, và tất nhiên cậu đến bệnh viện thường xuyên không phải vì nhớ mọi người rồi.
Vì sao thì tự biết đi.
"Mọi người trong bệnh viên đang đồn anh có ý với bác sĩ Norawit đó."
Love phủi vụn bánh mì trên váy, miệng vẫn còn nhai một ngộn bánh mì nhưng không khiến cô em bớt nhiều chuyện đi một chút.
"Ừ đúng, em trai xinh đẹp. Em có ý với bác sĩ Norawit à?"
"Rõ ràng vậy hả?"
Fourth Nattawat - em trai xinh đẹp có ý với bác sĩ cà chớn Norawit bình thản ngồi gặm một miếng thịt sườn.
Hội "đồng tám": "....."
Không! Em trai xinh đẹp của họ không hề bình thản nhé, tai em ấy đỏ hết cả lên rồi này!!
Á à.
"Nói thiệt cho chị biết đi, em đẹp trai biết tương tư rồi phớ hông."
Bà chị Milk sau khi bị ăn một quả dưa bở thì vẫn không chịu chùn bước, sáp sáp lại, mặt nguy hiểm tra hỏi người em đẹp trai này.
"Thì cũng có một chút.."
Fourth khó khăn suy nghĩ.
"Một chút thôi hả?"