Gemini vừa chợp mắt không lâu thì bị giật đầu dậy bởi tiếng chuông điện thoại chói tai reo inh ỏi nơi góc giường. Theo phản xạ, anh nhanh nhảu chộp lấy chiếc điện thoại cũ nát nhấn phím trả lời. Sau đó lại cong giò xỏ dép tổ ong chạy lẹt xẹt vớ lấy chùm chìa khóa, đóng sập cửa rồi chạy đi, mặc cho việc mình đang làm phiền đến người xung quanh, đối với Gemini, việc cứu người là quan trọng nhất.
Đầu tóc rối bù hất ngược ra sau vì gió, anh không đi ô tô vì nó quá cồng kềnh, lái thẳng con xe máy cà tàng có từ thời Napoleon phóng thẳng đến bệnh viện mà quên mất khóa cổng sắt. Con chó vì tiếng rống của bô xe máy mà bật dậy sủa ầm ĩ rất điếc tai, Fourth mặc kệ việc mình đang mang dép bông trong nhà mà lếch đi ra khóa cửa, lần này cậu không buồn đáp trả con chó lông xù nhà bên nữa. Cơn buồn ngủ sau đó đã đánh gục Fourth, khiến cậu chẳng muốn dùng não để chiến đấu với con vật độc mồm đó. Quay lại giường, Fourth nằm lăn ra nệm êm để yên cho cô mèo béo vò đầu rối màu bạch kim của mình.
Ngoài trời tự dưng đổ mưa nặng hạt, Fourth nằm im nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa rơi lách tách rồi sau đó ầm ĩ trên mái tôn nhà bên cạnh, con chó vì mưa lạnh nên rên ư ử, có lúc còn rú lên nữa cơ, lâu lâu lại nghe tiếng thắng két xe đạp, chắc là của mấy người gánh rong. Cô mèo béo bên cạnh từ lúc nào đã cuộn tròn ngủ gục bên tai Fourth, lông xù cạ vào má cậu rất mềm.
Fourth hôm nay dậy sớm, đứng trước cửa sổ hứng nắng buổi sáng rồi lại lắng tai nghe động tĩnh của phòng bên cạnh.
Từ hôm qua, lúc bắt gặp đôi dép tổ ong màu vàng nhạt quen mắt, Fourth đã bắt đầu chú ý đến căn phòng bên cạnh, nói trắng ra là anh hàng xóm. Nhận thấy không có một âm thanh nào đặt biệt đáng kể, Fourth có hơi thất vọng đem bảng vẽ cùng hộp màu chuyên dụng bê lên tầng thượng.
Cô mèo béo vươn đôi chân ngắn lon ton theo bước Fourth, Khoai Lang khó khăn bước lên những bậc thang xi măng lạnh ngắt, Fourth mang đôi dép xốp đen mới cứng khệ nệ bê bảng vẽ và ghế ngồi lên tầng thượng.
Tầng thượng rất thoáng, mấy chậu cây xanh được bà chủ đặt xung quanh lan can, dây phơi đồ thì được nối chằn chịt, hoàn hảo hơn nữa là ở đây có mái hiên. Không khí trên tầng thượng lúc sáng sớm rất trong lành, cậu còn có thể ngửi được mùi sương sớm. Fourth đặt bảng vẽ ở nơi cậu cho là có góc nhìn đẹp nhất rồi ngồi xuống tô tô vẽ vẽ.
Tiếng rao của cô bán bánh bò kêu lên đều đều cùng tiếng leng keng của chuông xe đạp, Fourth chống cằm, mặt nhem nhuốc màu vẽ xanh lá nhìn cô mèo béo đang liếm láp bộ lông dày của mình.
Ở dây phơi đồ phía bên phải, có một chiếc áo blouse trắng tươm đang treo trên đó. Vì không được lấy vào nên bị ướt mưa, chiếc áo dù chịu mưa gió buổi đêm nhưng mùi xả vải vẫn còn thoang thoảng (Fourth ngửi thấy khi chạy đến nựng Khoai Lang đang nằm gần đó). Cậu nghiêng đầu nhìn chằm vào chiếc áo ướt đẫm một hồi lâu, chẳng làm gì.
Một buổi sáng vô vị trôi qua, chẳng có gì thú vị, Fourth lắc lắc chiếc ô nhỏ trong tay, bắt xe buýt đi đến siêu thị. Tủ lạnh của cậu cần được lắp đầy ngay hôm nay, Fourth nghĩ mình cũng muốn làm vài loại bánh mà cậu chưa bao giờ làm thử.