Fourth hôm nay đặc biệt muốn đo giường đến tận trưa mới chịu dậy. Cậu cuộn tròn trong đống chăn màu xanh dương nhàn nhạt thoang thoảng mùi xả vải độc quyền của mình. Khoai Lang bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là bao, nằm lăn ra tấm thảm bông ấm áp lâu lâu lại meo meo lên vài tiếng, tận hưởng những tia nắng chíu lọt qua khe cửa.
Bên ngoài truyền đến hai tiếng gõ cửa, Fourth nằm im, lại thêm năm tiếng gõ liên tiếp, Fourth vẫn nằm im. Sau đó chẳng còn tiếng gõ nào nữa, Fourth mở một mắt tò mò đi ra mở cửa.
Anh bác sĩ đang đứng dựa lưng vào cửa nhà đối diện, tay mở điện thoại bấm bấm cái gì đó. Chuông điện thoại trong phòng cậu đột nhiên reo lên, Fourth giật mình quên cả xỏ dép đi đến trước mặt anh.
"Anh biết số của tôi?"
"Trong hồ sơ bệnh án, tôi nhớ được."
"À, thế có chuyện gì?"
"Đi ăn sáng."
"Sáng nay không có ca à?"
"Ừ."
"Đợi tí."
Fourth đá phăng đôi dép bông ra rồi lật đật chạy đi thay một cái quần thể thao màu đen thế chỗ cho chiếc màu đỏ trên người cậu, áo ngủ màu trắng trơn Fourth nghĩ không nhất thiết phải đổi nên chỉ tròng thêm một chiếc áo hoodie xám không quá dày, trông hơi xuề xòa nhưng vẫn khá là ổn.
Không còn mang đôi dép đen mới cứng hôm trước, Fourth lựa cho mình đôi bánh mì màu xanh lá trà nhàn nhạt.
Fourth bước ra với bộ dạng đã tỉnh ngủ hoàn toàn, đầu tóc màu bạch kim vẫn xù ra nhưng không phải là kiểu xù mới ngủ dậy mà kiểu tóc xù có thời trang.
Anh bác sĩ diện một cái áo phông in chữ "Sài Gòn" và có hình vẽ một chiếc bánh mì trông rất ngon lành, quần thể thao dài có hai đường sọc trắng và đôi dép màu be trông còn mới mà Fourth chắc chắn là vừa được cắt mác sáng nay.
Gemini theo thói quen đút tay vào túi quần. Sải bước dài đến mở chiếc cổng sắt, Fourth lặng lẽ theo sau, không dành việc. Chỉ bâng quơ liết mắt rồi lại nhìn con chó xù nhà bên đang nằm phơi nắng.
"Tại sao lại mời tôi đi ăn sáng thế?"
"Vậy tại sao hôm qua lại mời tôi ăn tối?"
"Thì hôm qua tôi đã nói rồi còn gì, tôi nấu dư."
"Còn tôi thì dư tiền."
Fourth - công tử nhà giàu hình như đang bị khinh bỉ: "...."
Cậu bĩu môi, trùm mũ áo lên rút dây lại không thèm đôi co với tên bác sĩ cà chớn này nữa. Lúc này Gemini rút tay ra khỏi túi quần, đem ra một cây pod rồi đưa tới trước mặt cậu.
"Của cậu?"
"Đúng rồi! sao anh biết của tôi?"
"Tôi ngửi được mùi cam phát ra từ cậu ngày hôm trước."
"Anh thấy nó ở đâu vậy?"
"Nhặt được ở dưới một cái ghế ngồi trong phòng bệnh của cậu."
"À."
Fourth đưa chân đá một cục sỏi trên đường, ngửa cổ hít hương cỏ dại ven rìa đường đá, song nhận lại toàn là mùi xả vải trên mũ áo cậu.