hồi đó cái huyện mình bé tẹo, bé hơn các huyện khác quanh hà nội, chẳng có mấy nhà dân nên làng xóm láng giềng quý nhau lắm, giúp nhau đủ điều.
ấy mà thằng minh con nhà ông bá với cái tú con nhà ông sáu lại ghét nhau lắm. thằng minh thì đô con, to khoẻ, làm da bánh mật khiến thằng nhỏ nom khoẻ khoắn vô cùng. cái tú có dáng người cao cao, cũng xấp xỉ thằng minh chứ đâu có đùa, gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt mèo trông đáng yêu lắm. nhưng khổ nỗi cái tú nó còi, gầy dơ xương, lại hay ốm vặt. ông bà sáu cũng chạy khắp nơi đi chữa cho nó nhưng chẳng hiểu sao thằng tú vẫn gầy hoàn gầy, ốm rồi lại ốm.
vì thế mà thằng minh với thằng khôi, bạn thân thằng minh, hay trêu cái tú. trêu tới nỗi một người hiền như tú phải xù lông nhím lên mà quát tháo hai đứa.
nói đúng ra thì cái tú hơn tụi thằng minh hai tuổi đấy chứ có phải bằng tuổi đâu, chẳng hiểu sao thằng minh vẫn cứ cứng đầu "giật đuôi mèo", tú thường nghĩ vậy đấy.
cái tú có đứa bạn tên là hà. hà là con trai đấy nhé, nhưng mặt mũi thì xinh xắn lắm. người ngoài làng không biết còn tưởng là thiếu nữ nhà ai. và một trong những tên bị mắc lừa là thằng triệt làng bên. lúc thằng triệt thấy hà là nó đã định sẵn việc phải cưới hà về làm dâu rồi, nhưng khoan đã, đời đâu như là mơ. lúc thằng triệt biết hà là con trai tuy có hơi bất ngờ nhưng sau đấy vẫn kiên quyết cưa đổ em hà chứ đâu đầu hàng, vậy mới là triệt chứ.
thằng triệt là con nhà giàu, ở làng trên. nhà nó giàu lắm, chắc phải bằng số tiền tích góp cả 3 làng quanh đây cộng lại. nhà nó xây hẳn 3 tầng, có cả sân vườn và người làm thuê cơ đấy! ơ thế tính ra thằng triệt là con nhà địa chủ còn gì nhỉ? mà thế quái nào vẫn rước được em thanh hà về làm người yêu?
tại sao lại nói vậy á? vì thằng hà nó ghét bọn địa chủ lắm, vì bọn họ mà ba má em mất, vì bọn họ bắt ba má em làm việc quá sức nên họ mất.
nói vậy thôi chứ gia đình thằng triệt không giống địa chủ hồi đó đâu. gia đình nó nề nếp, biết kính trên nhường dưới, không lạm dụng danh phận, vậy triệt nó mới tán được em hà chứ. dưới thằng triệt có đứa em tên là sơn. thằng này không giống ai trong gia đình cả, mặt nó lúc nào cũng lạnh tanh, không biểu cảm. sơn là một người trầm tính, khá ít nói, đến người làm anh như triệt nhiều lúc cũng không hiểu em mình đang nghĩ gì.
duy nhất có quang, người bạn thân của sơn, là người có thể hiểu sơn. quang hoạt bát, vui vẻ và hay cười, chẳng hiểu sao có thể chơi thân với tên "mặt lạnh" kia được.
chơi với quang và sơn còn có chiến. chiến bé hơn hai đứa kia một tuổi, mới học lớp 10 nếu tính theo bây giờ, là em của minh.
trên thằng minh còn có anh huân, nhưng từ lâu lắm rồi, minh chưa có gặp lại anh. khi huân tròn 18 tuổi, anh đã bỏ trốn cùng người yêu mình, anh vinh.
anh huân bỏ đi cùng anh vinh, để anh vũ và anh huy ở nhà buồn rười rượi. cũng được xấp xỉ một năm rồi, minh sớm đã chấp nhận, chiến vẫn cứ nghĩ anh huân đi làm xa. còn hai người bạn thân thì vẫn không chấp nhận, nhiều lần minh còn nghe lén được họ định chạy xuống miền nam để tìm anh huân và anh vinh.
ở nhà chung với anh huy có thằng hạo, hạo là một người con bạn ba má anh huy. họ đã nhờ ba má huy trông nom hạo dùm họ, cũng đã được 5 năm rồi, mà họ chưa quay lại nữa. hạo sớm đã quen, cũng chẳng bận tâm nữa. vì em thích anh huy lắm, ngày nào cũng thấy em chạy lon ton đằng sau huy. mà huy cũng chiều em lắm, dắt em đi chơi suốt thôi.
anh vũ sau khi anh huân và anh vinh bỏ chạy, anh càng ở trong nhà dữ tợn. anh vũ trầm tính, có khi còn trầm hơn thằng sơn, anh chỉ ở nhà đọc sách, có lúc được anh vinh kéo tay chạy ra ngoài thì anh mới miễn cưỡng ra. giờ thì chẳng còn ai, anh lại nhốt mình trong nhà, chờ đợi anh huy sang bàn kế hoạch đi ra miền nam.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Seoksoo|| DROP cách mạng thành công, em sẽ trở về
Fanfictionlowercase! vietnam!au drabble