vội vội vàng vàng thay quần áo, ăn bữa sáng rồi chạy ra chỗ quen thuộc của hội minh-khôi-hạo. chưa kịp đến nơi thì nó đã thấy bóng dáng của hai đứa bạn, vẻ mặt như cái bánh đa nhúng nước. minh dừng lại một chút rồi đi từ từ về phía hai bạn minh.
đang nhắm mắt hưởng trọn ánh nắng sáng sớm của tháng giêng đầu năm, đột nhiên hạo cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại. nó nhẹ nhàng mở mắt ra, đập vào mắt là nụ cười tươi như hoa của minh.
"kìa các bạn, sao vậy? vui lên xíu đi!" minh vỗ bồm bộp vào vai thằng khôi, khiến nó suýt chút nữa ngã nhào ra đất.
hạo thở dài, nói. "mày điên à? vui sao được nữa, tao với anh huy bị gọi đi nhập ngũ rồi."
nụ cười trên mặt minh bỗng chốc thu về, nó quay ra nhìn khôi. thấy được ánh nhìn chòng chọc của minh, khôi đáp "đương nhiên là tao cũng bị gọi rồi."
"mặt mày vầy là cũng biết bị gọi rồi đúng không? sao? nói ba má biết chưa?" hạo lên tiếng, hỏi nó.
minh gật đầu, đáp. "má tao là người nhận thư luôn mà, muốn giấu cũng đâu được. thế còn mày? mày với anh huy nói với cô chú chưa? mày nữa khôi, nói với ba má mày chưa?"
cả hai đứa bạn đều lắc đầu, khôi lên tiếng.
"bọn tao với anh huy tính để tối nay thông báo, dù gì còn hơn 3 tháng mà, báo muộn xíu cũng chẳng chết ai, làm vậy ba má mình cũng phiền lòng ít hơn."
hạo ngồi bên gật như gà bới thóc. minh nhìn mà mắc cười, ngồi bệt xuống đất, thả hồn bay lơ lửng đi đâu đó. một lần nữa, nụ cười của anh tú lại hiện về trong tâm trí minh, nó buột miêng.
"không biết anh tú sao nhỉ?"
hạo không nghe rõ, nó hỏi lại. "cái gì? anh tú làm sao?"
minh lắc đầu, từ chối trả lời. nhưng thằng khôi tai thính đã mồm nhanh hơn não, nó đáp ngay. "khiếp, còn hỏi anh tú sao nhỉ? thôi ông ạ, anh tú kiểu gì cũng được miễn, ai đời lại bắt một người ốm yếu như anh ý đi cầm súng?"
minh nhún vai, ngửa cổ nhìn lên trời, ngắm nhìn đám mây đang trôi lờ lững trên đầu. rồi đột nhiên nó bật cười khúc khích.
đám mây kia sao giống con mèo quá? giống anh tú thật đấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
||Seoksoo|| DROP cách mạng thành công, em sẽ trở về
Fanfictionlowercase! vietnam!au drabble