kẹo

171 20 2
                                    

minh ngồi thẫn thờ trên bậc thềm, chẳng biết đã bao lâu từ lúc nó tạm biệt anh tú trước ngõ. nhưng nó vẫn ngồi đó, hết vặt cánh hoa rồi ném sỏi, thậm chí còn giật tóc mà đếm. 

thằng chiến vừa đi chăn bò về, thấy anh trai ngồi ngu ngơ trên thềm nó tới đánh bốp một cái vào đầu thằng minh, khiến thằng nhỏ ngã dúi ra đằng trước. minh đang buồn bực, lại bị động đến khiến nó như một quả bom nổ, nó quát em.

"mày dở hơi à chiến? hết trò nghịch à?"

tự nhiên bị lớn tiếng, chiến giật mình, rồi mắt nó ầng ầng nước, vừa thút thít vừa nói, mà không nhận ra mình nói thứ không nên nói.

"b-bình thường anh cũng làm vậy với em mà, sao anh lại mắng em? e-em đi mách anh huân."

vẫn chưa hả giận, còn nghe thấy hai tiếng "anh huân" khiến minh lại quát. "anh huân đi rồi, muốn mách thì mày đi theo ảnh đi."

chiến nghe thằng minh ăn nói như vậy càng khóc tợn, nó bật khóc và chạy xuống bếp. sau khi chiến khuất dạng, minh đứng dậy, đi ra cửa, vừa đi vừa đá những viên sỏi mà nó vừa nghịch. mà chẳng hiểu sao đá kiểu gì lại đá trúng tay anh vũ. nó giật mình, cơn giận tiêu tan đi đâu hết, nó chạy lại rối rít xin lỗi.

"ui, em xin lỗi, em không cố ý, anh có sao không ạ?"

anh vũ lắc đầu, vỗ tay nó và dúi vào tay nó hai viên kẹo, anh bảo.

"anh không sao. lúc nãy lên thư viện xóm trên người ta cho kẹo, mà anh không hay ăn nên cho em này. mau mang vào dỗ chiến đi, nãy em hơi lớn tiếng đó."

chưa kịp để minh định hình, anh đã đi một mạch. mình nhìn hai viên kẹo trong tay, nhớ lại lời nói lúc nãy của anh vũ và thằng chiến. phải rồi, nó có làm gì sai đâu? sao mình lại lớn tiếng với nó như thế nhỉ? minh vừa nghĩ vừa bật cười.

"mày ngốc thật đấy." nó thốt lên, rồi lại lê xác xuống phòng bếp, nơi thằng chiến đang ngồi ôm đùi nhìn trời.

thấy chiến ngồi thủi lủi một góc, thằng mình lại thấy tội lỗi dữ tợn. nó đến bên cạnh em và xoa đầu thằng nhỏ. chiến ngước lên, thấy anh hai đang mỉm cười bẽn lẽn nhìn mình. nó không khỏi thấy buồn cười, nhưng chiến vẫn đang giận anh lắm nên quay ngoắt mặt đi. 

minh thấy vậy là biết bản thân đã đi hơi quá, nó nói với em. "cho hai xin lỗi, nãy hai hơi nóng tính. chiến tha lỗi cho anh nhé?" vừa nói, nó vừa chìa ra cho thằng bé hai viên kẹo xinh xinh. chiến vẫn là trẻ con, thấy kẹo là vui. thằng bé bĩu môi, nhận lấy hai viên kẹo. 

"sao mà ít thế? hai mua thêm cho em đi?" 

minh bật cười, nói. "rồi rồi, giờ anh đi mua cho mày. nhưng giờ mày phải đi vào nhà lau bàn cho má đi nhé."

chiến nghĩ một lúc rồi gật đầu, thằng minh lại xoa đầu em một lần nữa rồi đứng dậy đi ra cửa hàng tạp hóa ngay đầu ngõ. 

nhưng vừa mới bước ra đến ngõ, nó lại thấy bóng dáng anh tú và chị hương đang tíu tít nói chuyện với nhau, mua cho nhau vài cục kẹo. tự dưng trong người nó lại trào lên một cảm giác bực bội không biết để đâu cho hết...

||Seoksoo|| DROP cách mạng thành công, em sẽ trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ