"mình ơi, đừng đánh con nó nữa" bà vân chạy lại ghìm chặt tay ông lâm, cố kéo ông lại. nhưng ông lâm vốn tính đã cọc, nay lại càng cọc hơn, ông đẩy bà vân một cái thật mạnh rồi tiếp tục lao vào đánh thằng triệt, miệng vẫn hét lên.
"MÀY BỎ NÓ RA TRIỆT, TAO PHẢI ĐÁNH CHẾT HAI CHÚNG MÀY!"
ông đẩy bà vân ngã nhào ra đất, thằng tú vội vàng chạy tới bên đỡ bà dậy. thấy con trai vẫn đang ôm "người yêu" nó vào lòng, bà vân đau đớn khôn nguôi, nước mắt rơi lã chã. bà thương thằng triệt, bà thương thằng con phải gánh vác nhiều chuyện dù mới 19 tuổi, thương đứa con trai chẳng được công nhận, thương đứa con luôn phải nhún nhường, bà thương nó nên dù nó yêu ai bà đều có thể chấp nhận, dù có là con trai đi chăng nữa.
bà vân nén đau đứng dậy, gắng gượng bước tới cạnh ông lâm, lại ghìm chặt lấy bàn tay đang định đánh xuống, bà nhỏ giọng cầu xin.
"mình ơi, dừng lại đi mình. ông đánh con nó rồi thì ông xem nó có hết yêu thằng nhỏ không?"
ông lâm lập tức khựng lại, nhìn cái cảnh thằng triệt vẫn đang ôm thằng hà trong người dù trên người nó đã đủ loại vết thương, trông là xót.
ông lâm dù không đánh nữa nhưng vẫn đang lườm thằng triệt và hà, cả hai đứa nó đều đang dìu nhau đứng dậy. hà nhìn người yêu mình máu thịt lẫn lộn mà lòng đau như cắt. nó bình thường hay chọc triệt thế thôi nhưng hà thương người yêu chết đi được.
thử hỏi có một người luôn bên cạnh, chăm lo cho mình, ở bên bản thân mỗi khi suy sụp, sẵn sàng đứng ra bảo vệ mình trước những điều bất công thì liệu người đó có thích người kia không? chứ hà là hà gật đầu lia lịa rồi đấy.
thằng triệt đưa tay trái quệt đi vết máu trên khuôn mặt rồi đưa tay còn lại vén mái tóc của hà sang bên, lau đi nước mắt đang chảy dài của hà. bỗng một tiếng "leng keng" vang lên khiến hai đứa giật mình, quay lại nhìn thì thấy ông lâm đã vứt cây gậy mà ông dùng để đánh thằng triệt ra đất, cùng với bà vân đi về nhà. trước khi rẽ vào một ngõ nhỏ, bà vân quay lại nhìn cậu con trai, ra hiệu tạm thời đừng về nhà rồi đi mất.
triệt quay qua nhìn hà, chạm lên gò má nó một cái rồi cúi đầu hôn nhẹ. thằng hà bị hôn bất ngờ cũng không dãy ra, để cho thằng triệt nó hôn. sau khi triệt nó rời khỏi đôi môi mình, hà mới trêu.
"miệng bạn toàn mùi máu thôi."
thằng triệt không nói gì, chỉ cười hì hì, rồi quay qua nhìn thằng bạn nhà mình, cái tú. tú chẳng hiểu kiểu gì đã chui tọt vào người thằng minh mà khóc nức nở, tay bám chặt lấy chiếc áo của thằng minh khiến nó nhăn nhúm hết cả lại. thằng hạo thì đứng bên chẳng biết làm gì, đành đứng trơ như phỗng, rồi giật nẩy mình khi thấy thằng triệt đang nhìn nó. hạo điếng người lắp bắp bảo về nhà lấy thuốc bôi cho triệt rồi chạy biến.
triệt lại quay qua nhìn thằng tú vẫn đang khóc trong lòng thằng minh, minh thì lớ ngớ vụng về an ủi, rồi lại quay qua nhìn hà. chẳng hẹn chẳng rằng, cả hai cùng nhau phá ra cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Seoksoo|| DROP cách mạng thành công, em sẽ trở về
Fanfictionlowercase! vietnam!au drabble