"thằng minh, minh đâu rồi?"
sau cái chiều hôm đấy, thằng minh tự dưng cọc tính hơn hẳn, thấy bọn thằng khôi là lại bắt đầu lườm nguýt, đến cả thằng chiến ở nhà cũng bị vạ lây. từ hôm đó đến nay chẳng ai dám lại gần thằng minh nữa.
bỗng hôm nay thằng hạo lại hớt hải chạy vào nhà kéo minh đang lơ ma lơ mơ dậy.
"minh ơi là minh, dậy cho tao nhờ với minh ơi-"
chưa để thằng hạo nói hết câu, một giọng nói vang trời cất lên từ bên ngoài cửa.
"THẰNG TRIỆT BỎ TAY TAO RA! ĐỂ TAO ĐẾN NHÀ THẰNG HÀ, NÓI CHUYỆN VỚI BA MÁ NÓ"
có vẻ có tiếng đáp lại, nó nhỏ lắm, lại còn hơi thều thào khiến minh và hạo nhất thời không biết người đó đang nói gì. nhưng giọng nói đó lại vang lên.
"MẤT BA MÁ RỒI HẢ? THẾ THÌ NÓ NHƯ THẾ LÀ ĐÚNG RỒI ĐẤY! MÀY BỎ TAO RA TRIỆT!!"
chẳng cần mất thêm thời gian nào để nhận ra, đây là giọng nói của ba anh triệt. minh tỉnh cả ngủ, vội vàng bật dậy kéo thằng hạo chạy ra xem.
thằng minh lo lắng hỏi:
"chuyện gì thế? sao tự nhiên ông lâm lại xuống đây?"
hạo kéo tay thằng minh chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa đáp.
"khổ nỗi, không biết đứa nào khai với ông lâm anh triệt với anh hà yêu nhau, giờ ông làm ầm lên hết đây này."
thấy cái nhíu mày của minh, thằng hạo ngắt một chút rồi nói tiếp.
"dù ông lâm có cố gắng tiếp thu sự thay đổi của xã hội đến đâu thì ông vẫn chẳng chấp nhận được việc con trai ông lại đi yêu người con trai khác, đúng không?"
minh gật đầu, dù cho hạo chẳng thể nhìn thấy vì nó đã cắm đầu chạy thật nhanh qua nhà anh hà
nhà anh hà cách nhà thằng mình có vài thuở ruộng, chạy xíu là đến. nhưng đến rồi mới thấy sợ. cảnh tượng trước mắt là thứ mà hạo và minh sẽ khắc ghi vào trong đầu tới cuối đời.
anh triệt đứng chắn trước mặt ông lâm, cố gắng ôm lấy anh hà vào trong lòng. mặc kệ thân thể đã bị đánh đập dã man bởi ông lâm nhưng anh vẫn cố hết sức bảo vệ người anh thương.
mặt anh đầy máu, không biết đã bị lâu chưa hay là mới đây, môi thì rách toạc, một bên mắt thì thâm tím lại. trên cánh tay và chân chẳng đếm nổi có bao nhiêu vết thương rồi.
anh hà cũng cố bảo vệ lấy anh triệt, hai tay ôm lấy tấm lưng anh. miệng thì luôn lẩm bẩm với triệt là mình không sao đâu, bạn bỏ mình ra đi.
ông lâm càng đánh càng hăng, bỏ ngoài tai những lời khuyên can của những hàng xóm xung quanh. ông liên tục đạp vào lưng anh triệt, cả bàn tay nuột nà của anh hà nữa.
lúc này, xa xa là bóng dáng chạy hớt hải của anh tú và bà vân, vợ ông lâm, chạy tới. mặt của cả hai đều đầm đìa toàn nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Seoksoo|| DROP cách mạng thành công, em sẽ trở về
Fanfikcelowercase! vietnam!au drabble