thằng minh trơ mắt nhìn thằng hạo, còn thằng hạo lại trơ mắt nhìn mấy thanh gỗ đóng chặt cứng trên tường vườn nhà cô ba.
được rồi, tụi nó bị cấm cửa trước vườn xoài rồi. sơn chẹp miệng rồi tạm biệt mọi người, lững thững đi về nhà. trời thì nóng, xoài thì không được ăn, về nhà nằm còn hơn. quang thấy vậy cũng đuổi theo sau, thằng chiến thấy chẳng còn gì đành cụp đuôi đi về nhà (thực ra là bị minh đuổi)
còn ba đứa khôi hạo minh, chẳng biết làm gì tụi nó đành đi dạo, nói chuyện với nhau về mấy đứa con gái trong làng hoặc về gia đình khó tính nào đấy.
đang đi thì đột nhiên có một bóng người chạy tới và dừng lại trước mặt ba đứa, khiến tụi nó giật cả mình. nhìn kỹ lại thì là một đứa con gái, trông mặt nhỏ nhắn xinh xắn, trên tay đang cầm bó hoa lớn.
cô bé vội vàng đưa cho minh đoá hoa rồi lại chạy biến, để thằng minh ngơ nhác nhìn bó hoa trong tay rồi qua qua nhìn mấy đứa bạn cũng đang ngơ ngác không kém.
một tiếng "xìiiiiii" thật dài phát ra sau lưng tụi nó. quay lại thì thấy anh hà với anh tú đang đi đâu đó. anh tú vẫn đang che miệng cười khúc khích, còn anh hà đang cười đểu ba bọn nó, hoặc chỉ có thằng minh. anh nói:
"gớm thật đấy, không ngờ có ngày thằng giặc quỷ nhà mày có đứa con gái thích được đấy."
thằng minh nhíu mày, định xông tới nhéo anh hà một cái nhưng bị thằng khôi cản lại.
"sao anh lại nói bạn em thế!!" thằng hạo đùa, giả bộ đưa tay lau nước mắt cho thằng minh.
thằng khôi vốn nổi tiếng thông minh, nhưng đôi lúc cũng hơi khờ. nó hỏi hà:
"ơ, nhỏ đó mới tặng hoa cho thằng minh, sao anh lại bảo nó được tỏ tình rồi?"
anh hà bật cười ha hả, cái tú quay hẳn người đi chỗ khác cười rung người.
"mày khờ quá khôi ơiii. con gái chỉ tặng hoa cho người nó yêu thôi, vậy không phải tỏ tình thì là gì."
nói rồi thằng hà nhích lại gần thằng minh, bá cổ nó hỏi:
"sao? thích nhỏ đó không?"
tự nhiên thằng minh nổi cáu, hất tay hà ra, ném bó hoa xuống đất rồi đi về nhà. trước khi đi hẳn nó còn chêm thêm một câu:
"bớt lo chuyện bao đồng đi. anh đi mà hú hí với anh triệt ý!"
bốn đứa trơ mắt nhìn nhau một lúc rồi thôi, đứa nào về nhà đứa nấy.
minh chẳng biết, vì câu nói ấy khiến triệt và hà phải theo thằng huân và vinh chạy về phương xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Seoksoo|| DROP cách mạng thành công, em sẽ trở về
Fanficlowercase! vietnam!au drabble