Chương 18 : Buông bỏ

62 3 0
                                    

Như cuộc nói chuyện hôm trước hôm nay Thanh Bảo sẽ đến gặp bà. Vừa bước vô quán cà phê em đã thấy một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế. Chẳng ai khác chính là mẹ của Thế Anh.
B Ray : dạ chào bác ạ
Bà : ừ ngồi đi
Nghe lời bà cậu ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt bà cậu thấy có một sự căng thẳng ở đó có lẽ bà sắp nói với cậu điều gì đó không vui
B Ray : bác gọi con ra đây có việc gì ạ
Bà : như cậu đã biết thì thế anh nó đã có hôn ước rồi đúng chứ
B Ray : dạ con cũng chỉ mới biết ngay lúc bác dẫn cô gái kia về thôi ạ
Bà : ừ thế thì biết điều tránh xa con trai tôi ra
B Ray : sao lại thế ạ. Con với thế anh yêu nhau là thật. Thế Anh đâu yêu Lina nếu bác muốn Thế Anh hạnh phúc xin bác cân nhắc lại ạ
Bà : cậu thì biết gì chứ. Cậu chỉ là kẻ phá hoại gia đình người khác thôi
B Ray : con vẫn sẽ yêu Thế Anh trừ khi anh ấy bỏ con
Bà : nếu cậu không rời xa nó tôi sẽ khiến nó đau khổ hết mực
B Ray : con vẫn yêu anh ấy
Nếu rồi cậu đứng phắc dậy đi về. Chả thèm nghe bà nói câu nào nữa
Bà : cậu nên nhớ nêu cần gặp trước 7 giờ tối tôi vẫn ở đây
Em chỉ kịp nghe câu đó thì đã ra xe về nhà. Vừa bước vào nhà, cái gì cơ chứ sao Thế Anh lại khóc. Em vội chạy vào ôm Thế Anh hỏi.
Andree : anh không biết nữa hic các đối tác các quán các show mà trước đây mời anh diễn đã rút hết cổ phần hức hức họ không hợp tác với anh nữa bột ơi. / hắn vừa khóc vừa kể cho em nghe
B Ray : anh ở nhà em đi xíu việc
Có lẽ sự đau khổ mà bà muốn hắn phải nếm là sự đau đớn khi không được Rap không được mọi người ủng hộ và cũng chẳng được đi diễn.
Tới quán cà phê phải bà vẫn ngồi đó. Cậu tiến lại gần
B Ray : bác xin hãy để cho anh ấy tiếp tục diễn tiếp tục Rap
Bà : ừm đương nhiên nhưng cậu phải rời xa nó. Nếu không thì nó phải sống vậy đến cuối đời
B Ray : dạ.. dạ
Bà : sao tuỳ cậu ở cạnh Thế Anh thấy nó đau khổ hoặc rời đi nhưng nó hạnh phúc
B Ray : được con sẽ từ từ rời xa ảnh
Bà : tốt về đi
Em chào bà rồi vội về. Về nhà quả nhiên mặt thế anh vui hơn hẳn. Hắn kể với em là đối tác đã chịu hợp tác với hắn, hỏi em có nhúng tay vào không nhưng em chỉ lắc đầu. Hắn ôm em nhưng em chẳng đáp trả cái ôm ấy mà chỉ đứng im cho hắn ôm. Dường như hắn chẳng nhận ra điều gì khác biệt ở người ấy. Hắn thật quá vô tâm ư nhưng em cũng cố gắng không để lộ rồi.
Trên giường hắn tâm sự với em về đủ thứ chuyện trên đời nhưng em chỉ gật đầu. Em không biết có thể bình yên bên hắn bao lâu nữa.
Em lấy điện thoại của em gọi cho chị Họ Suzy nhờ chị giúp em.
B Ray : alo chị về nước chưa
Suzy : chị về rồi đang ở nhà mẹ
B Ray : chị giúp em một chuyện được không
Suzy : nói đi
B Ray : chuyện là em đang yêu một người con trai tên Thế Anh mà mẹ anh ấy ngăn cản nếu em không rời xa anh ấy thì mẹ anh sẽ nói với các đối tác không hợp tác với anh nữa bác ấy chỉ cho em sự lựa chọn sống với ảnh trong đau khổ hoặc rời đi  mà anh hạnh phúc. Chắc chắn em sẽ chọn cho người em yêu hạnh phúc rồi
Suzy : ý em là nhờ chị đóng giả người yêu em đúng không
B Ray : dạ
Suzy : ok mà em chắc chưa
B Ray : dạ chắc thôi có gì mai chị ra quán cà phê em sẽ gửi địa chỉ rồi chị em mình nói chuyện
Suzy : ok bai
Nói rồi em tắt máy vô phòng thấy hắn đang chờ em. Thấy em hơi buồn hắn hỏi nhưng em cũng chỉ bảo không sao. Em cố gắng kìm nước mắt dụi đầu vào ngực hắn tham lam hít hà. Vì em chẳng biết những ngày sau này em có được ôm hắn được hắn yêu thương chiều chuộng nữa không.....

[ AndRay ] Chỉ cần mỗi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ