Chương 7 : Lạ

82 8 0
                                    

Sáng hôm sau
Thanh Bảo dậy và nhớ lại toàn bộ câu chuyện hôm qua. Em vô cùng xấu hổ. Vội bật dậy đi vệ sinh cá nhân rồi đến trường quay.
B Ray : haizz hôm qua nhắm không chơi được thì thôi còn nga na chiii. TRI IIII / em lại đng t chi mình trước gương
Xong rồi em xuống bếp mở tủ lạnh. ÔI Một cảnh tưởng thật kinh hoàng. Trong tủ lạnh còn chẳng có một cọng rau ngót. Em chán nản bỏ lên lầu thay đồ và chuẩn bị đến trường quay.
___________________
Em chạy xe đến trường quay với chiếc bụng đói meo. 
Vừa tới nơi em đã chạm mặt hắn. Cũng theo phép lịch sự chào rồi bỏ chạy.
______________
Đột nhiên em thấy hôm nay hắn lạ hơn bình thường. Thường xuyên đưa mắt sang nhìn em, thường viện cớ mua đồ ăn cho mọi người để mua thức ăn cho em, viện cớ mời mọi người đi ăn để được ngồi ăn cùng em... như thế thì chẳng thể là tình anh em bình thường được.
____________
Thế là rap việt cũng đi tới những hành trình cuối cùng và hắn cũng có chút lưu luyến dành cho rap việt nhưng đặc biệt là khi hết Rap việt hắn sẽ không được gặp người ấy.
Tối sau khi về hắn mời em đi ăn chỉ có 2 người họ không có anh em nào khác.
____________________
Em tới nơi cũng thấy hắn vẫy tay. Em vội chạy lại ngồi đối diện hắn.
Andree : em muốn ăn gì
B Ray : ăn gì cũng được ạ
Andree : thế cho tôi một đĩa mì xào hải sản, cua hoàng đế, tôm hùm, cháo bào ngư,.. nhiêu đó trước đi
Chị nhân viên gật đầu rồi chạy vào trong chuẩn bị thức ăn. Quả thật người giàu có khác em chẳng mấy khi ăn những món này. Đột nhiên hắn gọi tên em làm em có hơi bất ngờ.
B Ray : dạ anh gọi em ạ
Andree : xíu em đi dạo biển vi anh xíu được không
B Ray : dạ vâng ạ
Hai người ngồi ăn, người thì cứ kể này kể nọ kể đủ thứ chuyện trên đời người thì cứ nghe gật đầu thỉnh thoảng thì đáp lại vài câu. Hắn ít nói thế nhưng từng câu từng chữ em nói hắn đều nghe không bỏ xót một từ.
__________
Ăn xong như lời nói hai người đi dạo biển với nhau.
Đột nhiên mưa đổ ào xuống khiên hắn và em đều ướt nhẹp. Sợ em bệnh hắn cũng ngừng lại việc đi dạo mà hối thúc em chạy ra xe về nhà.
Khi về tới nhà, người em đã ấm lên. Hắn nghi chắc em bị sốt rồi. Bảo em lên phòng nghỉ ngơi rồi hắn pha cho em một ly sữa nóng và một chiếc miếng dán hạ sốt. Hắn đem lên thì em cũng ngồi bật dậy.
B Ray : em cảm mơn anh nhiều nhiều ạ
Andree : m không có gì uống sa đi anh dán miếng hạ sốt cho nè
B Ray : dạ.. dạ anh dán đi ạ
Em cầm ly sữa trên tay tu một hơi em vừa uống hết ly sữa hắn cũng đã dán miếng hạ sốt xong cho em. Em nằm xuống nghỉ ngơi.
Andree : bảo tối nay anh ngủ lại nhà em để tiện trông em nha
B Ray : um.. dạ cũng được
Andree : vậy em nằm trên giường đi để anh trải một cái chăn rồi nằm dưới đất
B Ray : không cần đâu anh ngủ vi em cũng được dù gì cũng chẳng phải lần đầu tiên
Andree : oke
Hắn leo lên giường nằm cạnh em. Vẫn như mấy ngày trước một bạn ln và một bạn nhỏ ôm nhau ngủ trong căn phòng tăm tối.
_______________
Chap này hơi xàm hì ( ^ω^ )

[ AndRay ] Chỉ cần mỗi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ