Quả nhiên đây giấc ngủ ngon nhất kể từ hôm em và hắn cãi nhau. Và... hôm nay cũng là ngày quan trọng của cả hai là ngày hắn chính thức đưa em về nhà ra mắt ba mẹ.
Andree : em bé dậy chưaaaaa
B Ray : ummmm dạ dòi
Andree : cái mặt kìa còn ngáy ngủ mà kêu dậy ùi
B Ray : hình như hôm nay là ngày gì ấy nhỉ / não em chứa mỗi hình bóng hắn thôi còn lại chẳng nhớ gì
Andree : anh đưa em về nhà ra mắt ba mẹ anh đó cậu nhóc nhỏ ạ
B Ray : áaa ờ ha em quên mấttt
Andree : chời ạ thế mà cũng quên. Đi rửa mặt đi cậu nhỏ ạ
B Ray : dạaaa anh lấy đồ giúp emm
Andree : chuyện thường ngày còn nhắc. Có ngày nào em tự lấy đồ đâu
B Ray : ờ ha hì hì
Em vọt ra khỏi giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh còn hắn thì đi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Em đã thay đồ xong chạy tọt xuống nhà dưới - nơi người thương đang chuẩn bị bữa sáng.
B Ray : đồ ăn đồ ănn
Andree : đayy. Xin giới thiệu hôm nay có bánh pizza double tuti à lộn double phô mai cho cậu nhỏ đayy. Phô mai bao dai kéo mãi không đứt như tình yêu anh dành cho em. Mà nếu có đứt thì tình yêu anh dành cho em vẫn mãi mãiiii
B Ray : eo ôi giới thiệu đồ ăn thôi mà hoành tráng thée. Em cảm mơn ạa hí hí
Andree : em ăn đii
Mặc dù vẫn là đồ ăn đó nhưng mà sao Bảo Bâus ăn lại tình thế này. Bón cho nhau ăn. Haizz ai bị con quỷ tình yêu nhập thì cũng thế thôi.
Cả hai lên xe để về nhà mẹ.
Andree : anh muốn hỏi em cái này
B Ray : anh hỏi đi
Andree : thì ý là em bé hong tính nói cho ba mẹ em biết hả
B Ray : họ có coi em là con đâu. Họ bỏ em đi từ khi em là một cậu thanh niên chưa trưởng thành còn trẻ trâu chưa biết gì. Giờ cuộc sống của em họ cũng chẳng quan tâm nữa. Nên cứ xin ba mẹ anh rồi em nói Karik nữa là được
Andree : ừm tuỳ em bé quyết định thui anh tôn trọng quyết định của em
B Ray : dạaa
.
Vừa lái xe tới em đã thấy lấp ló bóng hình của gia đình 3 người đang chờ em và hắn. Lòng em vui đến khó tả mà cũng dâng lên một nỗi lo lắng.
Vừa bước khỏi xe bà và chị đã đến ôm chầm lấy em quan tâm hỏi han.
Bà : ùi em đi đường xa có mệt không. Mẹ trông em về lắm đấy
Kim Anh : eo Thế Anh trông bad bad thế mà cũng may mắn vớ được em bé xinh thế này ư. Bảo Bảo đi đường xa có mệt hong
B Ray : dạa em cảm mơn mọi người đã quan tâm em. Em hong sao ạ
Ông : thanh bảo khoẻ ha con
B Ray : dạa ba
Andree : tôi cảm giác tôi như người dư thừa
Bà : à quên con zai của tôii
Kim Anh : em trai của chị à
Andree : sao chị về đây tưởng chị ở nhà chồng chứ
Kim Anh : mày làm sao í tao phải về đây mới thấy được em bé cutii thế này chứ
Ông : zời ạ thôi vô nhà ăn cơm đi trưa rồi
Bà : em vô phụ mẹ dọn cơm nha
B Ray : dạa mẹ
Nói rồi gia đình 4 người tung tăng vô nhà để Thế Anh đứng chơi vơi như người dư thừa
Trong bàn ăn mọi người luôn miệng khen em thậm chí còn quên là hôm nay em đến đây để ra mắt. Hình như là họ chẳng quan tâm nữa họ chỉ quan tâm là bây giờ có một em bé vô cùng cute đang ở đây nên rước về luôn chẳng quan tâm là yêu bao lâu như nào. Dù gì mấy chuyện đó bà cũng biết thừa cũng kể cho ông với chị nghe rồi nên giờ cứ bình thường thôi chẳng quan trọng việc đó. Dù gì họ cũng chẳng quan trọng việc gia đình em như nào họ cũng đã coi em như một thành viên một cậu nhóc nhỏ được cưng chiều nhất nhà. Được ba mẹ iu thương được chị chăm sóc đặc biệt là được Thế Anh cưng chiều bảo bọc hết sức.
Thế đấy cả nhà lại quay quần ăn uống trò chuyện hạnh phúc bên nhau - MỘT GIA ĐÌNH ẤM ÁP.