Hôm nay bạn cũ của Thanh Bảo lần đầu về nước nên em phải ra đón rồi. Nhưng hắn với em như hình với bóng nên chắc chắn đi đâu cũng phải có nhau.
B Ray : thế anh oiii. Bạn của Bảo tới sân bay dùi. Thế Anh đưa Bảo ra đón bạn í nháa
Andree : dùi dùi Thế Anh đưa bạn Bảo đi được chưa.
B Ray : tuyệt dờiii
Cặp chim chuột này mới sáng ra là đã chí choé thả cơm chó rồi. Hôm nay outfit của em là một chiếc áo phông xanh rêu, chiếc quần short đen hắn cũng vậy.
Trên xe cả hai cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác chưa kể xong mà đã tới sân bay rồi. Đành ngừng câu chuyện vậy.
Vừa vào đưa mắt nhìn em chẳng thấy cậu bạn của mình đâu nhưng có lẽ cậu ấy thì thấy đấy. Chẳng cần nhìn thấy mặt, thấy quả đầu trắng bạch của em thì cậu ấy đã sớm nhận ra. Cậu chạy lại tính ôm chầm lấy em nhưng có lẽ em né cậu rồi.
John : ơ cậu làm sao vậy. Trước giờ bọn mình vẫn vậy mà
B Ray : xin lỗi cậu nha do giờ mình khác trước rồi
John : khác như nào. Mà đây là ai sao lại.. mặc đồ hệt cậu thế
B Ray : đây là người yêu tớ. Nếu anh ấy thấy cậu và tớ ôm nhau anh ấy sẽ không vui. Phải không Thế Anh nhờ
John : cậu... cậu có người yêu rồi hả ? / mặt cậu ta có chút đượm buồn. Phải chăng cậu cũng ... thích em ??
B Ray : sao đấy nhìn cậu buồn vậy
John : không có gì
Andree : xin chào tôi là Thế Anh người yêu của Thanh Bảo
John : chào / hai người bắt tay nhưng có vẻ chất chứa đầy sự tức giận giữa những người tình địch. Ánh mắt có vẻ trìu mến nhưng chứa đầy những khó chịu
Có vẻ Thanh Bảo đã sớm nhận ra điều ấy nên cũng lên tiếng giải vây.
B Ray : ơ thôi đi ăn nào mọi người ơiii / nói rồi không đợi họ phản ứng Thanh Bảo cầm tay hắn kéo đi. Rồi vẫy tay ra hiệu cho John đi theo.
Trên xe
B Ray : anh cho John ăn thử lẩu thái đi ha
Andree : được nhưng Bảo ăn ít thôi nha đang bị nóng trong người đó
B Ray : dạaa Bảo biết dòiii
John : e hèm
B Ray : à John thông cảm nhá do ở nhà hai đứa vẫn hay vậy
John : không sao
Đến quán em xung phong gọi món. Cả bọn ăn uống xong xuôi thì hắn bảo muốn đi vệ sinh. John cũng bảo thế nên rời đi
Andree : có gì nói đi / hắn tựa lưng vào tường hỏi
John : mày buông tay Thanh Bảo đi
Andree : uii ngộ vậy. Mày tưởng tao không biết mày thích ẻm chắc
John : biết thì next đê. Tao với Bảo chơi thân từ nhỏ đấy
Andree : còn tao với Bảo trước từng dizz nhau giờ yêu nhau bất chấp sự ngăn cản của gia đình. Cùng nhau thuyết phục giờ thành công rồi đó
John : máa
Andree : cấm hành hung giờ thì né
Nói rồi hắn trở ra bàn với em
B Ray : áaa Bảo nhớ Thế Anh quá chời
Andree : Anh cũng nhớ Bảo lắmm luônn
John : tối mai Bảo có thể đưa tôi đi dạo quanh Sài Gòn được chứ
B Ray : um.. dẫn Thế Anh đi cùng nữa nha
John : chắc là không cần đâu. Tớ có vài chuyện riêng muốn nói với cậu
Andree : chuyện gì mà cần phải nói riêng
John : không phải chuyện của mày
B Ray : ơ thôi. John ơi chắc không được đâu
Andree : không sao em đi tí xíu rồi về cũng được / hắn không muốn vì hắn mà em khó xử
John : Thế hẹn tối mai nhé
B Ray : cậu tự đi Grab về nha tớ với Thế Anh đi chơi xíu mới về ngủ
Andree : phải đấy
John : chưa cưới sinh gì mà ngủ cùng nhau rồi à
Andree : làm sao không sớm thì muộn thôi. Hai bên gia đình đều đồng ý rồi mà
B Ray : đúng rồi đấy làm sao đâu mà cậu lo thế. Thôi tớ với Thế Anh đi về nhaa. Tớ đặt xe cho cậu rồi á. Baii
Leo lên xe khi không có cậu ta hắn nhẹ nhõm hơn hẳn. Và cũng cảm thấy vui vì những lời nói của em.
Về nhà cả hai thay đồ rửa tay chân xong thì nằm dài ra giường rồi lại quấn quýt nhau. Tâm sự đủ thứ chuyện
Andree : Bảo này. Bảo không sợ bạn John không chơi với em nữa à. Ban nãy anh không cho phép là em từ chối đi chơi với cậu ta luôn
B Ray : thì em chấp nhận thôi. Miễn Thế Anh của Bảo vui là được dòi
Andree : dẻo miệng / nói rồi hắn hôn cái chóc lên môi em
Andree : mà hình như tên John ấy thích em đấy
B Ray : sao anh biết
Andree : cái lúc mà anh đi vệ sinh tên John ấy vào bảo chơi với Bột từ nhỏ hiểu Bột nên bảo anh tránh xa ra. Anh có ghi âm này / hắn đã đi trước tên kia một bước rồi
B Ray : kệ đi Bảo chỉ yêu mình bạn Thế Anh thuiii. Mà Thế Anh không ghen khi tớ đi với John à
Andree : ừm thì.. kêu hong ghen thì là nói dối. Thật ra là hơi hơi nhưng mà hong muốn làm em khó xử thui
B Ray : thế lỡ John được nước xong rủ em đi nhiều thì sao
Andree : thì nếu chạm đến giới hạn thì anh hong cho đi nữa. Hoặc đòi đi theo. Còn không với tư cách bạn bè thì cứ đi bình thường thôi
B Ray : okee là anh nói đó nhaaa
Andree : ùaa. Nhưng mà chạm giới hạn là anh giận luôn nhaaa. Nhớ là chỉ yêu mình anh hoii đó
B Ray : tớ biết ròi
Andree :anh hong muốn sống thiếu em để rồi mình lại vô viện suốt nữa. Ngày tháng thiếu em anh vô viện mãi thôi. Nhớ là hong được yêu tên John đó nha
B Ray : hong có em là suy sụp vậy luôn à. Từ trước em cũng có thiện cảm tốt với John nhưng mà giờ tự nhiên John cứ khó chịu với anh. Làm tớ cũng khó chịu nên tớ cũng vơi bớt thiện cảm dành cho cậu ấy rồi. Với lại cũng phải giữ khoảng cách chứ bây giờ tớ có BED friend tên Thế Anh rồi mờ
Andree : BEST friend hay BED friend
B Ray : thì giờ tớ với anh đang là BED friend mè. Boạn cũm giường cụa tớ là Thế Anh
Andree : Thế Anh yêu Bảo Bảo nhiều Bảo Bảo ngủ ngon nhaaa
B Ray : Bảo Bảo cũng yêu Thế Anh nhiều nhiều. Thế Anh ngủ ngon nháaa
Andree : chụt
Một nụ hôn kết thúc một ngày vui vẻ nữa bên nhau. Cả hai trao nhau một nụ hôn ấm áp. Lần này em đã kịp thích ứng và đáp lại nụ hôn ấy .... Thế là đêm đó có người ở khách sạn thì lại trằn trọc khó ngủ vì hay tin Crush mà mình thương trước đó lâu rồi đã có người yêu. Còn bên này có hai người chim chuột với nhau rồi hôn hít thiệt đã mới chịu ngủ.. 'Bảo Bảo yêu Thế Anh nhiềuu' "Thế Anh cũng yêu Bảo Bảo nhiều lúmm". Cứ thốt ra những lời sến xúa mãi thoaii. Nhưng mà miễn làm cho nhau hạnh phúc là được...
____________
Nhuw Quỳnhhh : chuẩn bị cho hai bạn lớn giận nhau nìi mọi người ơii. Fic này là fic đầu tiên tui viết á. Mấy bà comment cho tui biết cảm nhận của mấy bà khi đọc với nhaa. Có gì sai thì mong mọi người góp ý ạa