Sau tối hôm đó cậu và chị cũng hẹn gặp nhau ở quán cafe mà thế anh hay uống. Dường như sáng nào hắn cũng tới đây
Suzy : đâu em nói chị nghe kế hoạch xem nào
B Ray : giờ chị qua đây ngồi sát sát với em. Thế Anh tới sẽ thấy em và chị ngồi cạnh nhau. Sẵn em giải thoát cho anh ấy luôn. Không thì anh ấy sẽ mất việc
Suzy : được nếu như em chắc chắn rồi thì chị sẽ giúp em. Mà em có chắc là Thế Anh sẽ tới không
B Ray : em chắc chứ sáng nào anh ấy cũng tới đây
Em vừa nói xong hắn cũng đẩy cửa bước vào có lẽ hắn chẳng để ý mấy nhưng em cố ý nói to để gây sự chú ý đến hắn. Cuối cùng hắn đã dời ánh mắt sáng nhìn em. Hắn tiến lại gần em
Andree : thanh bảo em kêu em đi công việc sao em lại ngồi với cô gái này. Và... sao lại ngồi sát thế
B Ray : tôi hết thương anh rồi
Andree : đùa mãi chả vui đâu.. đi về thôi
B Ray : tôi nói thật tôi với anh chấm dứt đi. / nói vậy thôi chứ em đang ráng gồng lắm đó
Andree : anh.. không nghĩ thế đâu. Bảo à anh làm gì sai, sao em đối sử với anh vậy Bảo
B Ray : anh chẳng làm gì sai nhưng tôi nói thiệt tôi không thương anh nữa. Chia tay đi
Andree : nếu.. em đã nói như vậy thì.. thôi anh chúc em hạnh phúc nhé.
B Ray : ừ cảm ơn
Nói rồi hắn khuất dần sau cánh cửa. Em ráng nhìn theo tấm lưng rộng lớn của hắn dần biến mất, em khuỵ hẳn xuống đất úp mặt vào đôi bàn tay của mình mà khóc. Rõ ràng còn yêu mà.. còn thương mà sao lại thế này chứ. Suzy thấy thế cũng lo cho em trai chứ. Em muốn người mình thương hạnh phúc cũng đúng thôi. Có lẽ từ giờ những ngày tháng yêu nhau như trước không còn nữa.
Suzy ngoài việc an ủi em cũng chẳng biết làm gì, chị cũng ngõ lời đưa em về nhưng em không cần. Về nhà - nơi mà một người lớn yêu thương, chiều chuộng một người nhỏ. Một người luôn dọn dẹp mớ tàn cuộc mà em gây ra. Từ lúc yêu đến giờ, hắn chưa nỡ hét em một tiếng. Dù em có sai cũng chỉ nhẹ nhàng bảo em. Dọn dẹp đồ đạc xong em lên xe và rời khỏi căn nhà - nơi hạnh phúc của cả hai ở quá khứ.
Em ngồi bên bờ sông, nghĩ về những phút giây hắn nói "Dù có sao thì anh vẫn sẽ yêu Bột" , "Anh yêu bột nhiều", "bạn lớn thương bạn nhỏ lắmm". Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, là những câu nói mà em rất thích nghe nhưng cũng chính em là người phá vỡ nó
Bên này hắn cũng chẳng khác, vẫn ngồi trong quầy Bar nhưng hôm nay khác rằng hắn chẳng kẹp hai cô hai bên tay mà chỉ đơn giản ngồi uống rượu một mình, nhớ em nhớ những câu nói nhí nhố em dành cho hắn "Anh để người ta vạch áo thế à", "Tớ muốn đi công viên", "Ui đẹp quá anh mua cho tớ đi"... trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh của em.
Hắn cũng lái xe đến cánh đồng - ngày đó hắn tỏ tình em. Và em cũng thế hai người đang ở cùng một chỗ chỉ là như có một sợi dây vô hình cắt hai người ra không nhìn thấy nhau.
Đêm đó em nằm trên giường, cứ trằn trọc mãi bình thường hắn sẽ xoa đầu cho em ngủ, sẽ chăm em, sẽ ôm hôn em nhưng hôm nay lại chẳng thể. Nếu nói em trẻ con em vẫn sẽ chịu vì đúng thật... em nhớ mùi hắn ! Trước giờ em toàn dựa vào hắn mà sống giờ không có hắn em phải làm sao. Em ghét cái cách sống cô đơn trước đây mà em từng sống. Cứ thế những giọt lệ vô thức rơi. Ướt cả mảng gối, khóc rồi em sẽ mệt và thiếp đi.
Bên này hắn chẳng khác mấy, nhớ những câu chuyện ngớ ngẩn mà mỗi tối em kể cho hắn nghe. Muốn ôm hôn, muốn xoa đầu, muốn chăm sóc cho người ta nhưng sao giờ lại thế. Thật có mơ hắn cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Hắn muốn được tiếp tục làm nô lệ của em để được bên cạnh và chăm sóc em. Em và hắn mặc dù yêu chưa lâu nhưng cả hai đều coi đối phương là cả thế giới. Nên khi mất đi đối phương cả hai đều hụt hẫng như mất đi cả thế giới !
Vẫn còn yêu ... vẫn còn thương ... vẫn còn nhớ.. vậy sao lại chia tay vậy ...
_____________
Chap này ngược ời