Sáng nay em thức dậy với tâm trạng cũng khá là vui, em nở một nụ cười rạng rỡ đón tia nắng hồng. Nhưng cũng chẳng lâu nụ cười ấy lại dập tắt. Em chẳng biết nên vui hay nên buồn. Vui vì hôm nay là sinh nhật em. Buồn vì chẳng còn hắn người mà đón sinh nhật cùng em trong 2 năm qua chính em đã đẩy người ấy ra xa mình.
Vừa quơ lấy điện thoại đã hiện lên những dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ các anh chị nhưng có lẽ dòng tin nhắn của người ấy làm em xao xuyến nhất. Với nội dung : "Chúc mừng sinh nhật Thanh Bảo, chúc em tuổi mới nhiều thành công. Hôm nay anh gửi cho em tin nhắn này với tư cách là đồng nghiệp, cũng như là đàn anh Bảo Bảo đừng suy nghĩ nhiều em nhé. Anh cũng chẳng thể nhắn "Yêu em" như những lần trước được nữa. Một lần nữa chúc em sinh nhật có thật nhiều may mắn !" Quả nhiên cách xưng hô của hắn hôm nay lạ thật bình thường hắn toàn xưng "Bột - Anh", "Bạn lớn - Bạn nhỏ". Hắn xưng hô khác cũng phải thôi, chính em là người khiến hắn như vậy mà.
Mặc dù hôm nay là sinh nhật em nhưng cả ngày dài cứ thế trôi qua chẳng khác nào bình thường. Nếu còn ở cạnh hắn có lẽ giờ hắn đã đưa em đi khắp nơi chơi rồi, nhưng thật tiếc vẫn chỉ là ... nếu. Em khóc em đã khóc chưa có một sinh nhật nào mà em thấy cô đơn lạnh lẽo vậy. Mặc dù đúng là trước đây em cũng chẳng tổ chức sinh nhật nhưng ít nhất em chẳng chịu sự cô đơn chan nước mắt thế này.
Cứ thế cả ngày sinh nhật em trôi qua gần tối cũng chẳng có diễn biến gì khác. Mà hình như... từ khi mà chia cách được em và hắn xong thì bà cũng cô gái kia cũng về Mỹ lại rồi thì phải. Chắc bà chỉ có ý định muốn chia rẽ em và hắn thôi còn Thế Anh chắc chẳng chịu cưới cô gái kia rồi.
~Ting toong~ tiếng chuông cửa làm em thức tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình
Gì đây vừa mở cửa ra em đã thấy một chiếc bánh kem, một hộp quà cũng một bức thư tất cả đều được trang trí bởi một màu vàng tươi cái màu mà em rất thích.
Mở bánh kem ra em thấy được hình bản thân mình được vẽ trên chiếc bánh kem ấy. Hộp quà là một con gấu tựa tựa như con gấu của Karik mà hôm trước em nói thích hắn đã tìm rất lâu nhưng cũng chẳng phải giống 100%. Đặc biệt là lá thư em mở ra được trang trí rất đẹp mắt. Vẫn là nét chữ quen thuộc ấy nội dung ghi rằng :
Thanh Bảo lần cuối với tư cách là người em thương. Anh xin chúc Bột của anh một tuổi mới hạnh phúc, thành công. Và đặc biệt rằng đừng làm tổn thương mình vì anh Bột nhé ! Anh biết rồi ! Từ lúc Bột nói chia tay, anh chẳng thể tin, và rồi anh đã gặp mẹ để kiểm chứng mẹ cũng nói sự thật. Vì sự kiên quyết của anh mẹ cũng chỉ bất lực. Mẹ cùng Lina về Mỹ rồi. Anh biết năm nay bột ăn sinh nhật một mình cô đơn lắm và nếu cần thì ra trước xe anh vẫn ở đó. Anh yêu Bột. Chỉ cần Bột còn một chút tình cảm dành cho anh, anh vẫn sẽ theo đuổi nếu Bột đồng ý. Và rồi anh sẽ biến một chút tình cảm đó thành đại dương xanh thẳm kia !
Đọc xong em vô cùng xúc động và em ra ngoài quả nhiên xe hắn vẫn ở đấy. Em gọi lớn "Thế Anh". Hắn nghe em kêu thì quay lại chạy vào. Bản thân hắn như muốn lao vào ôm em nhưng không thể. Ngồi trên ghế sofa dù gì giờ hai người cũng đã có khoảng cách. Em và hắn trò chuyện em khóc khóc rất nhiều. Em thật sự yếu đuối khi ở trước hắn.
Và rồi em uống rượu cũng hắn hết chai này đến chai khác. Con người ta say thì cũng chỉ biết nói thật thôi em cũng vậy.
B Ray : thế anh tại sao mẹ anh lại cản chứ. Em yêu anh chết đi được ~hức~ mẹ anh ác lắm ~hức~
Andree : còn yêu sao em lại đòi chia tay anh / chỉ là em say còn hắn thì vẫn tĩnh lắm
B Ray : tại mẹ anh nói sẽ không cho anh Rap nên vì anh em mới rời đi
Andree : vậy em còn yêu anh không
B Ray : có yêu rất nhiều là đằng khác. Những ngày không có anh em đã khóc rất nhiều anh không biết đâu. Em sụt tận 5 kg
Andree : nếu giờ anh theo đuổi thì em có đồng ý không
B Ray : nhưng ... mẹ anh thì sao
Andree : nếu được yêu bột lần nữa anh sẽ nguyện bảo vệ bột nếu mẹ ngăn cản mẹ có làm gì đi chăng nữa anh vẫn sẽ bảo vệ bột, Bột nhé
B Ray : tớ yêu anh / nãy giờ đều bị hắn ghi âm lại để làm bằng chứng trừ khi sáng mai em từ chối nhận.
Andree : đi ngủ thôi anh ngủ chung với Bột nhé
B Ray : đương nhiên rồi ! Chụt / đây là lần thứ hai em chủ động hôn môi hắn. Mặc dù là lần 2 nhưng hắn cảm thấy còn hồi hộp và hạnh phúc hơn cả lần đầu tiên. Vì giờ em chưa là gì với hắn cả vì em đã nói chia tay rồi, còn trước kia hắn và em đang yêu nhau hôn nhau là chuyện thường. Chẳng làm gì em trực tiếp ngã lên người hắn để hắn bế em lên phòng. Quả nhiên em nhẹ đi thật. Chỉ cần em đồng ý anh sẽ theo đuổi em. BÙI THẾ ANH YÊU TRẦN THIỆN THANH BẢO ...