Em thức dậy với cái đầu đau vô cùng. Hắn thì đã dậy từ sớm nhưng thấy em ngủ ngon quá nên cũng không nỡ gọi dậy.
Em cũng vệ sinh cá nhân rồi xuống nha. Điều đầu tiên đặt vào mắt em là một chàng được mọi người cho là BadBoy đang đeo một chiếc tạp dề hình con thỏ trắng và đang lục đục trong bếp.
B Ray : hù / em núp sau lưng hắn
Andree : thôi ra kia ngồi đi / hắn không sợ khiến em có chút hụt hẫn
B Ray : người ta hù mà hong sợ chán / em lảm nhảm
Thế Anh vội nắm cổ tay em lại
Andree : em giả vờ đi từ cầu thang qua đây hù anh đi
B Ray : hù anh hả
Andree : ùm nhanh đi
Em gật đầu rồi vội làm theo lời hắn nói
B Ray : Hù / em tại diễn lại cảnh lúc nãy
Andree : Á ối giời ơi sợ quá cíu tuii / hắn vờ sợ sệt
B Ray : há há há ha / em vốn đang bệnh mà cười sặc sụa làm em càng đau đầu thêm. Biết hắn đang giả vờ nhưng em vẫn rất vui. Trước giờ chẳng ai làm em vui như vậy cả.
Andree : thôi sang kia ngồi đi đồ ăn xong gòi đay.
Em nghe lời hắn vội qua bàn ăn ngồi. Một bát cháo thịt bằm đang bóc khói nghi ngút. Umm quả thật tài nấu ăn của hắn rất ngon.
Ăn xong hắn lại phải chuyển tiết mục đó là.. DỤ EM BÉ BẢO ĐANG SỐT UỐNG THUỐC. Đương nhiên nhiên em chả chịu đâu nhưng
Andree : uống đi anh lên tìm phim em không uống là hôm nay không có trà sữa đâu nha / hắn dùng giọng nhẹ nhàng bảo em
B Ray : ơ em biết òi để em uống / em phụng phịu nhưng phải uống thôi chứ không chẳng được uống trà sữa mất
Xong rồi cả hai ra xem phim nhưng chắc chắn không phải là phim MA nữa. Mà là phim về tình cảm gia đình.
Trong lúc xem khi tới đoạn cả gia đình họ vui vẻ đi dạo với nhau trên cánh đồng thì... Em đã khóc, nước mắt tự chủ lăn dài trên má phính của em. Hắn thấy thế cũng bất ngờ ngừng phim lại
Andree : em làm sao đấy Bảo
B Ray : hức em hong sao đâu, cứ xem tiếp đi anh
Hắn nghe thế thì cũng làm theo lời em. Nhưng nước mắt em ngày càng nhiều hắn tính tắt phim mà em đã dơ tay ra ý không sao. Nên hắn cũng chẳng làm được gì.
Hắn không biết em đã ngủ từ bao giờ. Có lẽ vì khóc nhiều quá nên em mệt đến nổi ngủ rồi đang sốt mà còn khóc nữa. Hắn cũng chẳng hiểu lí do vì sao em khóc. Thôi phải đưa em lên phòng nghỉ trước đã.
Em thì nằm trên giường ngủ còn hắn thì ngồi cạnh lướt điện thoại. Trong mơ không hiểu em mơ thấy gì mà lại khóc nữa
B Ray : hức ba.. mẹ hu.. hức đừng bỏ con như thế hức hức ĐỪNGG MÀ / em hét lên và bật dậy
Andree : Bảo Bảo anh đay này em làm sao đấy / hắn bất ngờ khi thấy em khóc và gặn hỏi em lí do nhưng em chẳng nói, nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi.
______________
Chiều :
Hắn chuẩn bị bữa tối xong rồi. Lên gọi em dậy
Andree : bảo bảo dậy ăn tối nè em/ em đã ngủ mà bỏ luôn bữa trưa hắn thấy em ngủ sâu quá nên cũng để em ngủ luôn
B Ray : umm em dậy roài ạ
Andree : dậy rồi thì rửa mặt rồi xuống ăn nha
B Ray : dạ dạ
Chiều nay hắn nấu cơm cho em ăn. Vì sáng ăn cháo một lần cho ấm bụng rồi, nên chiều em có thế được ăn cơm.
B Ray : nhoàm nhoàm ngon quá / em vừa ăn vừa nói
Hắn cũng chẳng thể tin vừa sáng em còn khóc giờ lại vui vẻ bình thường. Hắn cũng không thể hiểu được.
________________
Chap này cho bé Bảo hơi suy xíu 😉