Chap 15.

72 13 0
                                    


Về phía Hyuk, cậu vừa tỉnh dậy, cậu đã ngủ một giấc sâu. Nhìn màn hình điện thoại, giờ là 2h chiều rồi. Cậu cảm thấy người khỏe ra hẵn, vội lấy nhiệt kế kiểm tra. Chỉ còn 38 độ.

-Thôi kệ cũng đỡ hơn 39. Chắc phải nghỉ thêm vài bữa quá.

Cậu mò xuống nhà, trong tủ còn vài quả táo. Cậu lấy một quả.

-Chắc lên phòng sách chứ giờ ngủ nữa, tối khỏi ngủ luôn.

Nói rồi cậu vỗ tay ba cái.

-Lights off.

Tất cả đèn ở tầng trệt tự động tắt.

-Mà khoan khóa cổng chưa nhờ? Hình rồi nhỉ? Thôi kệ đi.

Hyuk lên lầu nhưng không biết rằng cậu vẫn chưa khóa cổng và cửa.

Về phía sáu người kia, họ đang theo chỉ dẫn của điện thoại, chủ thể là Google Map tìm đến nhà Hyuk. Đến nơi, họ chầm chồ nhìn căn nhà "nhỏ" trước mặt.

-Không phải Hyuk bảo cậu ta ở một mình sao?

Hanbin nhìn căn biệt thự hỏi.

-Tôi cũng biết không nữa !?

-Cậu có nhầm địa chỉ không?

Eunchan mệt mỏi, nhíu mày nói.

Lew nhìn vào điện thoại kiểm tra lại.

-Đúng rồi mà.

Hwarang phát hiện ra điều gì đó, la lên.

-Ê tôi phát hiện ra cái này nè!

-Sao vậy?

Taerae tò mò hỏi.

-Cổng không khóa, vào không?

Hwarang chỉ vào cổng.

-Có bất lịch sự không?

Hyeongseop hỏi.

-Không sao đâu, nếu đây là nhà Hyuk thì chúng ta vào nhắc cậu ta khóa cửa là đang làm việc tốt đó!

-Cũng đúng.

-Có vào không?

Hwarang nhàm chán nói.

-Vào thì vào, sợ gì.

Taerae đẩy cổng đi vào, cả bọn theo sau, đi đến cửa họ bất ngờ vì cửa cũng không khóa!

Taerae quay ra hỏi.

-Vào không?

-Đến đây rồi vào đi sợ gì?

-Vào nha!

-Um.

Cả bọn mở cửa ra, thấy bên trong tối thui, rón rén bước vào.

-Cậu ta ngủ quên hả?

-Sao tôi biết được.

Lúc đó có giọng nói vang lên.

-Lights on! Ai đó!

Cả bọn giật bắt mình. Đèn được bật lên. Hyuk đứng trên cầu thang nhìn cả bọn đang rón rén gần cửa.

-Sao các cậu vào được nhà tôi?

Hyuk vừa đi xuống vừa nói.

-À...à ...cậu quên khóa cửa nên tụi tôi tưởng cậu ngủ quên vào nên vào luôn. Xin phép làm phiền.

Hanbin trả lời.

-Đến chi vậy?

-Thầy nhờ tôi đưa bài tập cho cậu.

-Nhờ các đám luôn hả?

Hyuk nghi hoặc hỏi.

-Ừm...có thể cho là vậy.

-Lỡ đến rồi thì thôi. Trong tủ cạnh các cậu có đủ dép đi trong nhà đó, lấy mang vào. Xong ra phòng khách đợi tôi.

Cả bọn im lặng làm theo chỉ dẫn của cậu, rồi ra phòng khách ngồi.

Học sinh mới thật thú vị!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ