Chap 5.

125 19 0
                                    


Hai tiết toán đầu tiên ở ngôi trường mới trôi qua khá lâu đối với cậu, vì những kiến thức như này đối với cậu đã quá quen thuộc. Vì ở cùng ông già thiên tài nên thứ kiến thức căn bản này cậu đã học từ lâu. Nên trong suốt hai tiết, cậu chỉ ngồi nghe nhạc.

Nghỉ giữa giờ, Lew tiến đến bàn cậu.

-Cảm ơn cậu khi nãy đã giúp tôi.

-Không có gì mấy chuyện vặt ấy mà.

Hyuk nằm dài trên bàn nói.

-Cậu có muốn đi tham quan trường không ?

Giờ ở lớp cũng chả làm gì nên cậu đồng ý.

Lew dẫn cậu đi quanh trường, đi đến đâu là có người bàn tán đến đó. Họ thì thào to nhỏ về vẻ đẹp trai của học sinh mới. Nhưng cũng có người nói xấu cậu vì ghen tức với sự đào hoa của cậu.  Nhưng cậu đếch quan tâm.

Đi một vòng, cậu cũng phải thừa nhận đúng là trường top đầu có khác lớn như cái mê cung, đi mà không quen lạc là chắc, nhưng đối với cậu đi một lần là nhớ.

-Cậu có ra căn-tin không? Tôi dẫn đi.

-Không cần cậu dẫn tôi cũng tự đi được.

Hyuk nhún vai nói.

-Cậu nhớ đường hả.

-Ờ.

Lew cứ tưởng cậu nói điêu nhưng một hồi Hyuk cũng đến được căn-tin, trên suốt đường đi cậu không nói gì nhưng Hyuk cũng tự đi được.

-Tôi ngồi ở kia đợi cậu. Mua gì mua đi.

-Rồi, rồi.

Hyuk đi đến chỗ bán đồ ở trường. Rộng bằng hai cái cửa hàng tiện lợi ở ngoài. Cậu cũng chả lạ gì cái trường như lâu đài này nữa. Ung dung đi vào, cậu mua một ly cà phê, cậu không biết hai tiết sau có buồn ngủ như hai tiết đầu. Cậu còn một ít tiền lẻ nên cậu muốn xài hết đó còn xài tiền trong thẻ hai ông bà già cho nữa, tháng sau chắc chắn hai ông bà lại đè đầu cậu ra cho thêm. Nói là tiền lẻ như là tờ 50 000 won. Cậu đưa tiền cho nhân viên tính tiền. Thì cô lúng túng chưa kịp giả thích thì.

Có hai tên học sinh có vẻ không ưa cậu và thích lo chuyện bao đồng chen mồm vào.

-Thấy sáng ai đó đi xe sang trọng thế nào tưởng là phải dùng thẻ đỏ, thẻ đen gì chứ? Ai dè.

Mọi người xung quanh chứng kiến cũng bắt đầu to nhỏ. Thấy biểu cảm trên mặt nhân viên cùng vậy lời nói cùng với lời nói của hai tên tiểu thiếu thối kia. Cậu nhận ra một điều là căn-tin cái trường này không dùng tiền mặt.

-Xin lỗi tôi không biết.

Vừa nói cậu vừa rút chiếc thẻ đen ra khỏi ví. Đưa cho nhân viên kém theo tờ 50000 won.

-Thanh toán giúp tôi, còn tờ tiền này có giữ không dùng được ở đây, thì cô cứ cầm lấy coi như tiền tip của tôi.

Hai cậu học sinh kia biết mình đã chọc nhầm người nên cúi người xin lỗi rồi bỏ đi.

Sau khi thanh toán xong cậu cũng rời đi sau đó. Để lại vô số lời bàn tán. Một cô gái thì thầm với bạn mình.

-Vậy là trường mình lại có người chuẩn bị bị đuổi học rồi.

Học sinh mới thật thú vị!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ