8h30p pm
Nhà hàng Sancho, đây là một trong những nhà hàng lâu năm nhất của tập đoàn LEESUN, vốn dĩ là 1 trong 3 nhà hàng đầu tiên trong chuỗi các nhà hàng của tập đoàn mà ba nuôi của hắn đã dành rất nhiều tâm huyết trước đây. Bởi vậy hắn luôn chú ý đến sự phát triển của nhà hàng này, những tháng gần đây bỗng dưng lượng khác đến nhà hàng sụt giảm, có những ý kiến trái chiều về món ăn của nhà hàng, hắn đã điều tra lại toàn bộ nhân viên, bếp trưởng vốn là người làm việc lâu năm, nhưng vì sự phát triển của Sancho nên ông đã xin nghỉ. Vì đây là nhà hàng gắn nhiều kỷ niệm với gia đình nhất nên hắn luôn tìm mọi cách giữ lại nó, cho dù Tổng giám đốc Lee Huyn Soo anh trai hắn luôn có ý định phá bỏ để xây dựng lại.
Chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa nhà hàng, nhân viên cúi chào và mở cửa mời khách vào, vì là nhà hàng lâu năm nên toàn bộ khung cảnh, trang phục của các nhân viên ở đây đều giữ nguyên sắc thái truyền thông.
- Xin chào mừng quý khách, xin mời vào.
Cô nhân viên xinh đẹp tươi cười dẫn hắn vào trong, rất ít người biết hắn là ai bởi trước giờ hắn không hề xuất hiện trên báo chí hay phương tiện truyền thông, có lẽ mặc cảm chỉ là con nuôi của gia đình họ Lee nên hắn không muốn xuất hiện nhiều.
***
Kim Sang Soo đối xử với Tâm Di rất tốt, có bất cứ việc gì có thể giúp được cô cậu ta đều giúp đỡ tận tình, khi nghe Tâm Di nói chuyện muốn xin 1 công việc làm thêm để phụ giúp bố mẹ, vậy là Sang Soo liền giới thiệu cho cô việc chạy bàn ở nơi cậu đang làm thêm. Vậy là sau vài ngày suy nghĩ, Tâm Di cũng đồng ý với sự giúp đỡ này, cô đến làm việc tại nhà hàng Sancho cùng Sang Soo, dù sao làm ở 1 nơi có người quen không biết điều gì cô cũng sẽ tiện để tìm hiểu hơn.
Đây là buổi làm đầu tiên của Tâm Di ở nhà hàng, một nơi khá cổ nên khách hàng đến đây đa số là giới thượng lưu, khách quen nên không đông đúc như cô tưởng tượng.
Hơn 2 năm ở đất nước này, vốn tiếng Hàn của cô cũng không đến nỗi tệ, ngoài ra tiếng Anh của cô rất tốt, nhà hàng lại có rất nhiều các vị khách nước ngoài, vì thế ngay khi nộp hồ sơ vào đây, cô được gọi đi làm sau đó 2 ngày.
- Tâm Di, cô ra ghi thực đơn cho khách trong phòng VIP.
- Vâng, thưa quản lý.
Một chút hồi hộp, việc làm đầu tiên trong ngày của cô.
- Annyeong haseyo, tôi có thể giúp gì được cho ngài ạ.
Vị khách đầu tiên mà Tâm Di tiếp xúc là 1 người đàn ông trẻ tuổi, bộ vest đen tối màu đắt tiền khiến cô có chút hồi hộp, anh ta đang ngồi xem menu và ghi chép gì đó vào 1 quyển sổ. Sau câu chào đầu tiên không thấy vị khách nói gì, Tâm Di hơi chột dạ, hay là anh ta không phải người Hàn Quốc, cô cố gắng nói to hơn và cúi người chào bằng tiếng anh:
- Excuseme, Can I help you?
Lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu lên, trước mặt hắn là khuôn mặt xinh xắn của 1 cô gái, nhìn cô ta có gì đó khá đặc biệt, mái tóc đen nhánh, tóc mái cắt bằng như búp bê, hai mắt trong suốt. Tất cả rất cuốn hút khiến hắn nhìn không chớp mắt, rất hiếm khi hắn thấy 1 người con gái xinh đẹp như vậy.
YOU ARE READING
Người dưng đặc biệt - [By: Không Khí]
RomanceCho dù đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể gặp được cô ở nơi này. Hóa ra, đôi khi duyên phận chỉ có thể đến vào đúng thời điểm đã định. Nếu không phải là cô, tại đây, vào khoảnh khắc đó...có lẽ hắn sẽ vẫn mãi cô...