Tâm Di tỉnh lại khi trời đã sáng, trí nhớ lờ mờ hiện về, có lẽ bởi sức khỏe của cô chưa ổn định sau lần ốm hôm trước, lại dầm mưa nên mới ra nông nỗi này. Mùi thuốc sộc vào mũi khiến cô có chút khó chịu, ai đã đưa cô vào đây vậy?Nhưng cả phòng bệnh vắng tanh, 1 tay cô còn đang truyền thuốc, Tâm Di nhổm dậy, cô muốn đi vệ sinh, vậy là đành 1 tay cầm theo cây truyền nước cô từng bước khó nhọc ra khỏi phòng bệnh, vẫn có 1 chút choáng váng.
- Tâm Di, em đi đâu vậy?
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng, cô vội quay người lại, Nhật Minh, sao anh ấy lại ở đây, không lẽ người đưa cô vào viện là anh ư? Có chút không tin nổi, Tâm Di vẫn đứng nhìn anh trân trân.
- Em đi đâu, để anh đưa đi, chắc hẳn người vẫn mệt đúng không?
- Em... sao anh lại ở đây?
- Um, chuyện đó nói sau đi, giờ em không ai chăm sóc em ở đây, có gì cứ bảo với anh. Đi nào! Em muốn ra nhà vệ sinh đúng không?
Tâm Di xấu hổ gật đầu, bỗng dưng Nhật Minh xuất hiện, lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bữa tối hôm qua anh đã bỏ đi không nghe cô nói lấy 1 câu, giờ lại dịu dàng chăm sóc cô như này. Thật không thể hiểu nổi, chuyện gì đang diễn ra chứ?
***
Hai người vừa rời khỏi phòng bệnh không hề biết rằng có một bóng người đàn ông cao lớn nhìn theo phía sau cùng ánh mắt có phần ghen tị. Cả một đêm hắn ở lại chăm sóc Tâm Di, khi cô lên cơn sốt 40 độ, chính hắn cầm khăn chấm mồ hôi trên trán cho cô, nhưng rồi gần sáng khi cô dứt sốt, đã trở lại trạng thái bình thường, hắn mới nghĩ ra một điều, người mà cô gá inày mong ngóng nhìn thấy hẳn không phải là hắn. Nếu cô ấy tỉnh lại mà nhìn thấyhắn có thể sẽ rất tức giận, vậy là hắn bấm số về khách sạn cho Nhật Minh, sau một hồi khó xử cuối cùng hắn cũng nói chuyện được với cậu ta. Nhật Minh đến ngay sau đó, hắn thanh toán viện phí và rời khỏi, dù sao hắn cũng là người gây nên hiểu lầm này, vì thế cần phải giải quyết nó trước khi mọi chuyện đi quá xa.Nhưng không hiểu vì sao tim hắn có chút nhói đau khi nhìn thấy Tâm Di được người đó dìu đi, cũng không biết tại sao trong lòng hắn lại khó chịu đến như thế này.
***
Những ngày sau đó trước khi về nước Nhật Mình đều đến thăm Tâm Di, sau khi cô ra viện họ cùng nhau đến một số điểm du lịch nổi tiếng trên đảo Jeju, bỗng chốc Tâm Di như quên tất cả những chuyện trước đó, niềm hạnh phúc được cùng anh sánh bước trên những con đường đầy hoa anh đào, được đi trong tuyết như những cặp tình nhân thật sự khiến cô ngây ngất.
Tâm Di dường như cũng không để tâm đến chuyện Lee Yoo Chun đã cư xử ngày hôm đó, hắn sau đó có nhắn tin xin lỗi cô và hẹn gặp ở Ansan trong buổi học gần nhất. Xét cho cùng Tâm Di vốn là người dễ tính, cô không để tâm nhiều đến chuyện đó nữa, dù sao cũng nhờ nó mà cô lại được gặp Nhật Minh nhiều hơn, vậy không phải cô cũng nên cám ơn hắn hay sao.
Đối với Tâm Di là vậy, trước Nhật Minh, cô chẳngcần điều gì phải rõ ràng, miễn sao được ở bên anh, đi đến những nơi mình thíchvới anh, cùng ngồi ăn tại 1 quán và nhất là được nhìn anh thật gần. Cho dù giữa2 người tình yêu chẳng phải, tình bạn cũng không nhưng có những mối quan hệ cứ như vậy mà lặng lẽ đi bên nhau, chẳng cần phải có một hình thù nào nhất định.
YOU ARE READING
Người dưng đặc biệt - [By: Không Khí]
RomanceCho dù đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể gặp được cô ở nơi này. Hóa ra, đôi khi duyên phận chỉ có thể đến vào đúng thời điểm đã định. Nếu không phải là cô, tại đây, vào khoảnh khắc đó...có lẽ hắn sẽ vẫn mãi cô...