CHƯƠNG 12: GẶP LẠI

78 2 0
                                    

6 tháng sau.

Tâm Di vội vã ra khỏi tòa nhà, hôm nay cô phải đi đón 1 vị khách người nước ngoài sang Việt Nam làm việc. Thực ra công ty đã sắp xếp việc này cho một nhân viên khác, nhưng vì cô ấy có việc gia đình nên cuối cùng Tâm Di lại là người phải nhận lại, cô vừa ngồi trên xe taxi vừa xem hồ sơ của vị khách sắp gặp mặt. Rất may, đây là vị khách người Hàn, vốn tiếng Hàn của cô đã được tôi luyện rất tốt sau hơn 2 năm du học ở đó, vì vậy cô không lo lắng nhiều. Tuy nhiên vừa nhìn thấy bức ảnh và tên của khách hàng, Tâm Di chợt giật mình, không phải chứ, sao có thể là hắn được: Lee Yoo Chun, 35 tuổi – CEO tập đoàn LS...

Bất chợt trái tim cô hồi hộp, thật là ông trời đùa cợt cô mà, trong lòng cảm thấy khá lo lắng, vì cũng có chút quen biết, nhưng tính cách hắn cô là người rõ nhất.

Cách đây 6 tháng, trước ngày về nước, hắn có đến tìm cô, nhưng Tâm Di tránh mặt, phải mất nửa ngày hắn chờ cô dưới nhà, thiếu chút nữa thì Lee Yoo Chun lên phòng cô, rất may chú chủ nhà đã giúp cô nói với hắn rằng Tâm Di đã về nước. Nhìn bộ dạng tức tối của hắn khiến Tâm Di có chút lo lắng, tuy nhiên cô yên tâm nghĩ rằng đời này có lẽ chẳng bao giờ bọn họ có thể gặp nhau nữa, vậy mà cuối cùng thì...

Nhưng rõ ràng hắn nói Tiếng Việt khá trôi chảy, vậy tại sao còn cần một công ty phiên dịch của cô, tại sao chứ.

Chiếc xe Taxi dừng ở sân bay, Tâm Di lưỡng lự bước xuống xe, cô cầm bảng tên đứng ở phía sảnh.

***

Người đàn ông mặc bộ vest đen kéo theo chiếc vali bước xuống khỏi cầu thang cuốn, lần thứ 3 đến đất nước này nhưng lại với mục đích hoàn toàn khác khiến hắn có chút phấn khích khó tả. Hắn rảo bước ra phía sảnh, nhìn 1 lượt, chợt dừng lại khi thấy bảng tên mình phía trước.

Hắn tiến lại gần chậm rãi, cô gái cầm bảng tên vẫn đang loay hoay nhìn xung quanh.

- Tôi hẳn là người cô đang tìm.

Giọng nam trầm ấm cất lên bằng tiếng Hàn khiến Tâm Di giật mình, cô quay người lại, khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông đứng đối diện khiến cô hồi hộp, một nửa khuôn mặt hắn bị che bởi cặp kính màu đen.

Lee Yoo Chun thoáng chút kinh ngạc, người con gái trước mắt không phải là Tâm Di đó sao, mặc dù hắn cố tình tìm chính công ty du lịch mà cô làm việc để đặt hàng nhưng không ngờ cuối cùng lại chính là cô nhận hợp đồng này.

- Oh, Tâm Di?

Tâm Di chỉ có thể nhận ra chắc chắn đó là Lee Yoo Chun mà cô biết khi hắn tháo cặp kính ra, vẫn đôi mắt luôn phủ 1 lớp sương mù ấy, vẫn khuôn mặt không chút cười ấy.

- Vâng, ... rất bất ngờ khi được gặp lại anh.

- Lâu quá rồi, thật ngạc nhiên.

Lee Yoo Chun nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, lần cuối cùng được gặp cô ấy là cách đây cả nửa năm, quả thực có chút thay đổi, bộ đồng phục khiến cô già dặn hơn rất nhiều. Lần cuối cùng hắn đề nghị gặp cô nhưng Tâm Di từ chối, sau ngày hôm đó hắn thực sự buồn phiền, không thể tập trung làm bất cứ việc gì, cũng chẳng thiết tha điều gì khác. Chưa bao giờ hắn có cảm giác hụt hẫng như vậy, nhưng vốn dĩ con người hắn luôn biết điều gì quan trọng nhất để gạt bỏ những điều chẳng liên quan đi, nên rất nhanh sau đó cuộc sống của hắn trở lại bình thường. Cũng không hiểu sao khi có lịch sang Việt Nam cho dự án mới hắn lại tìm kiếm thông tin nơi Tâm Di làm và cho dù vốn tiếng Việt đủ để hắn sử dụng khi ở Việt Nam nhưng hắn lại mặc kệ, hên xui trong việc gặp được Tâm Di. Không ngờ...

Người dưng đặc biệt - [By: Không Khí]Where stories live. Discover now