Lưu ý ngoại truyện không có trong cốt truyện chính!
Minh Dũng nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại iphone rồi mỉm cười nhẹ. Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm quen Bảo Khang, trong thời gian quen Khang dường như Dũng chả cần đả động tới việc gì cả. Nếu trong thời gian đi học thì việc đưa đón thì Khang ngày nào cũng đưa đi, nếu Dũng không hiểu bài thì đã có Khang đó.
Khoảng thời gian quen Khang, Dũng như được làm công chúa vậy, công chúa của riêng mỗi Khang. Nên Dũng quyết định là phải làm cái gì đó khiến Bảo Khang không thể ngờ đến!
Cậu xoa đầu nhìn qua cửa sổ. Hôm nay thật trời thật đẹp, rất thích hợp với việc chia tay.
"Khang" Minh Dũng xoay qua nhìn vào ánh mắt Bảo Khang.
"Anh nghe" Bảo Khang ngước mắt nhìn vào đôi mắt của Dũng , ánh mắt cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ dành cho mỗi Dũng. Và Dũng biết điều đó
"Mình chia tay đi"
Bảo Khang liền khựng lại, đồng thời tay anh dừng lại tất cả hoạt đồng mà anh đang làm, ánh mắt nhìn người anh yêu đầy ngơ ngác
"Em đang đùa đúng không Dũng? Cái này đùa không vui đâu..."
"Em có bao giờ đùa với anh đâu?"
"Dũng, em đang nghiêm túc đấy à?"
"Vâng, em đang rất nghiêm túc"
"..."
Minh Dũng nở nụ cười trên môi, Bảo Khang bây giờ cảm thấy lòng ngực cực kì đau nhói.
"Dũng à... Anh có làm gì quá đáng với em không? Nếu có hãy nói đi anh sẽ sửa chứ đừng như vậy.."
"Anh chả làm gì sai với em cả, ngược lại anh còn đối xử với em rất tốt cơ :-D"
"Thế tại sao...?"
"Chỉ là anh quá hoàn hảo, em nghĩ bản thân em không xứng với anh nên em đành buông tay vậy, để người khác xứng đáng hơn. Bây giờ em xin trả lại sự tự do cho anh, để anh dành trọn trái tin cho người trong lòng, anh nhé!"
"Con mẹ nó! Dũng em đang nói đéo gì vậy??? Em luôn luôn là duy nhất , sẽ chẳng có ai thay thế được ví trí em trong lòng anh đâu!!!"
Bảo Khang không nhịn được mà nắm chặt vai Minh Dũng, anh thật sự không thể hiểu nổi cậu bị cái quái gì nữa.
"Đau..." cậu khẽ cau mày
Khi nghe tiếng đau cậu phát lên thì anh giật mình buông ra và điều hòa lại cảm xúc.
"Anh xin lỗi..." Bảo Khang định đến gần chạm vào Minh Dũng thì liền bị cậu hất ra.
Ngay từ khoảng khắc cậu hất tay anh thì anh biết anh đã thua rồi...
Bảo Khang từ từ đứng dậy và rời đi, trước khi anh rời đi hẳn anh có quay đầu và dành hết tất cả sự dịu dàng vào lời nói:
"Minh Dũng anh muốn nói với em là, anh vẫn còn yêu em và thương em như cách anh làm, nhưng chỉ tiếc là anh không còn khả năng để giữ em lại ở bên anh nữa rồi. Mốt trời sẽ trở lạnh nên em nhớ bận áo ấm vào, mỗi buổi sáng trước khi đi đâu cũng phải đều uống một ly sữa ấm, không được bỏ bữa đấy! Không được để bản thân bị cảm lạnh vì sau bây giờ anh sẽ không còn ở đây nữa đâu... Anh muốn em biết là anh vẫn yêu em như cách mà 3 năm trước anh yêu em"
YOU ARE READING
[RV/ học đường] Lớp Chuyên Cá Biệt
HumorNhững drama thời học sinh, những chuyện tình yêu thời học sinh sẽ có trong LỚP CHUYÊN CÁ BIỆT!!!!
![[RV/ học đường] Lớp Chuyên Cá Biệt](https://img.wattpad.com/cover/347123140-64-k606692.jpg)