Buổi chiều hôm nay thật yên bình, Umie ngồi thẫn thờ ở gần bờ sông, đôi mắt cứ nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Không biết cô đã suy nghĩ điều gì mà cơ thể cô lại rung dữ dội....
Bỗng nhiên có một lon nước lạnh chạm vào má Umie khiến cô giật mình. Ngước nhìn người kia thì cô khá ngạc nhiên khi người trước mắt lại là
"Đức Trí? Sao em biết chị ở đây?"
"Chuyện đó không quan trọng, sao chị không về mà còn ở đây?" DT đưa cho cô lon nước xong rồi ngồi xuống kế bên cô
"..."
" Hmm, cách đây 10 năm trước là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc đối với em. Nhưng sau khi sinh nhật tuổi thứ 6 vừa qua thì bi kịch ập đến gia đình em" DT chủ động kể quá khứ của mình với Umie, cô lúc đầu cũng ngơ ngác nhưng sau đó lại chú tâm nghe
"Khoảng thời gian đó có lẽ là khoảng thời gian khó quên nhất của em. Mẹ em ngoại tình, ba em khi biết được việc đó thì đâm ra cũng bắt đầu rượu chè gái gú. Mỗi ngày ba đều dắt một người phụ nữ về nhà, mẹ thì chẳng bao giờ về nhà nữa. Em sống như vậy cho đến khi cách đây 3 năm trước họ đã li dị, lúc trên tòa chị biết không? Bọn họ chả ai cần em, nên em quyết định sẽ ở 1 mình với diều kiện mỗi tháng ba và mẹ sẽ gửi số tiền cho em trang trải." DT vầ dứt lời đã khui lon nước của Umie và đưa cho cô uống
"Lúc ấy em có tâm sự với thầy Bảo và thầy ấy nói rằng em đang sợ. Nên em đang phân tích xem em đang sợ cái gì."
" Đức Trí à "Cảm giác" nó không phải là thứ dễ dàng phân tích ra kết quả như dữ liệu đâu."
"Được chứ. Chỉ là dựa vào việc em có chấp nhận hay không"
"Nên nhớ rằng trên thế gian này lời khó nói nhất chính là lời thật lòng đấy! Nhưng sao em lại kể cho chị chuyện này?" Umie thắc mắc.
"Em muốn tâm sự với chị, và em cũng muốn chị nói ra hết tâm tư của mình"
"Chắc chị không phải là người đầu tiên nhỉ?"
"Chị là đầu tiên"
"..."
DT vẫn lặng lẽ đợi chờ Umie đàn chị y thầm thương bấy lâu nay. Y thật sự rất muốn hiểu biết về con người này hơn tất cả.
"Nếu như chị không kể cũng không sao-"
"Chị sẽ kể... Nhưng mà em đừng nói gì nhé?" Umie uống một ngụm nước xong lại nhìn thẳng vào đôi mắt DT, DT nuốt nước bọt xuống và gật đầu.
"Hồi cấp 2, lớp chị được thầy Vũ-chủ nhiệm 10a1 dạy. Thầy ấy lúc đấy thân thiện lắm! Nhưng mà em ơi cấu trúc của thế giới này là sói và thỏ. Cái tốt hiện hữu thì cái xấu cũng thế. Chị cứ tưởng thấy ấy sẽ thực sự tốt nhưng không... Vào khoảng thời gian đó có một nữ sinh kiện thầy ấy trước trường, cô ấy bảo chính thầy ấy làm cô ấy có thai... Kết quả là toàn trường không ai tin cô ấy cả, dù cho cô ấy có đưa bằng chứng đi chăng nữa ... Vài ngày sau cô ấy tự tử... Và sự kiện lần ấy đã mở ra trang nghi hoặc lớn nhất đối với chị "liệu thầy Vũ có tốt như trong tưởng tượng của mình không?". Cái suy nghĩ ấy cứ ám ảnh chị qua ngày và qua ngày, cho đến một hôm chị tận mắt chứng kiến cảnh thầy ấy cưỡng ép một nữ sinh quan hệ với thầy ấy... C-chị đã nhìn thấy ánh mắt cầu cứu ấy, nhưng chị đã làm n-ngơ bởi vì chị sợ khi chị biết được con người thật của thầy ấy chị sẽ là nạn nhân tiếp theo...hức"
Nói đến đây bỗng nhiên Umie bật khóc, DT thấy thế thật sự rất muốn nói nhưng nhớ lời của cô căn dặn thì lại thôi, chỉ đặt tay lên vai cô mà an ủi. Vị đắng khổ qua mang lại chỉ đọng lại vài giây trên lưỡi là tan, nhưng vị đắng của giọt nước mắt ng mình thương thì phải mất cả đời mới tan được.
"Chị cứ nghĩ sẽ được yên suốt 4 năm cấp 2 nhưng không... Đến cuối cấp, trường chị đã tổ chức tiệc chia tay, thầy ấy đưa cho chị một ly nước lúc ấy chị ham vui không nghĩ nhiều mà uống... Sau đó...sau đó hức thầy ấy đã...." lời chưa kịp nói ra thì cơ thể của Umie đã rung lên bần bật, DT hiểu được vụng ý của câu sau, hiện giờ gân xanh y đã nổi lên
"Ông ta cưỡng...... Hức hức chị đã phải rơi vào khoảng thời gian trầm cảm nặng nề, thứ đó cứ ám ảnh chị không bao giờ để chị yên, mỗi lần ngủ cơn ác mộng đó sẽ tới...sẽ tới... Chị cứ nghĩ lên cấp 3 mọi người biết được bí mật này sẽ tẩy chay và xa cách chị nhưng không... "
"Ờm... Em không biết nói sao để an ủi cho chị My nhưng mà nếu như chị My có buồn, thì cứ dựa vào vai em.....Ờ còn nếu như chị My có khóc ớ thì cũng dựa vào vai của em và khóc cho thật đã đi"
DT bắt đầu cảm thấy mình có hơi quá đánh vì mình chưa là gì với người ta mà đã bắt người ta phải làm này làm kia.
"Chắc em nói cũng dô duyên quá chắc chị My cũng không cần đâu ha..." vừa dứt lời Umie từ từ hạ xuống vai DT và bắt đầu nói tiếp
"em biết gì không? Thầy Thế Anh đã nhẹ nhàng với chị hơn, những bạn nam trong lớp đã đối xử ưu tiên với chị nhiều hơn. Chỉ thật sự rất cảm kích bọn họ hức hức có thể nói thầy Bâus là người đã dẫn chị ra khỏi bóng tối và dẫn dắt chị hòa hợp với mọi người hức hức"
Dứt lời Umie ôm DT òa khóc lớn
"Mọi chuyện đã qua rồi... Nhất định trong tương lai sẽ có người thật sự bên chị"
Khu nghe DT nói vậy Umie vội đẩy y ra:"Trí! Em có bị điên không??? Là chị bị cưỡng hiếp chị đã bị mất đi thứ quý giá của con gái đấy!!! Có ai dám yêu chị nữa chứ????"
"Có em" DT nhìn Umie với ánh mắt nghiêm túc
"Em yêu chị"
Một lời tỏ tình đột ngột khiến cho Umie không kịp định hình. Cô biết tình cảm của thằng bé lâu rồi nhưng không ngờ nó lại tỏ tình ngay lúc này đây.
" Em chưa bao giờ nghĩ ...... rằng em yêu chị nhiều đến vậy . Em chỉ biết khi chị khóc thì em không thể nào đứng yên không làm gì! Đặng Nguyễn Uyển My chị có thể cho phép Nguyễn Ngọc Đức Trí bước vào cuộc đời chị nhé?"
"Chị-My?" Umie chưa kịp nói xong thì có một giọng nói phát ra từ đằng sau.
"Quang Anh?" Umie vội lau nước mắt đứng dậy tiến đến chỗ nơi xuất phát từ giọng nói. Không biết 2 người đã nói gì, Umie quay lại chào tạm biệt DT xong rời đi cùng Rhyder. DT thì buồn rầu thả mình cuống bãi cỏ xanh.
"Đi chậm một chút thôi" Rhyder nói
"Tại sao?" Umie khó hiểu
"Thằng Trí còn ở phía sau"
"Mẹ mày Quang Anh!!!!" Umie đỏ mặt mà cho một cú vài vai thằng bạn mình..
"Bà khoái chết mẹ mà còn bày đặt-ui daaaa" Umie nhéo má Rhyder ám chỉ y im đi, mặt Umie giờ đỏ hết rồi.
Còn ở chỗ DT, người với quả đầu màu đỏ đang từ từ tiến tới ngồi xuống kế bên y.
"Thất bại rồi à?"
"Haizzzz không biết!! Còn mày thì sao? Captain?"
"Tao...."
YOU ARE READING
[RV/ học đường] Lớp Chuyên Cá Biệt
Hài hướcNhững drama thời học sinh, những chuyện tình yêu thời học sinh sẽ có trong LỚP CHUYÊN CÁ BIỆT!!!!