3 giờ sáng
Đêm nay Thế Anh không ngủ được, không phải tại tiến ngáy của Tuấn cũng chẳng phải tiếng nói mớ của Vũ. Chỉ đơn thuần là lạ giường thôi.
Nhìn người đang ôm mình cứng ngắt khiến cho y có chút động lòng.... Đã mất bao lâu để có được hạnh phúc như này nhỉ? Thế Anh cũng chẳng rõ câu trả lời nữa.
Cố gắng gỡ tay của người trong lòng, sau khi gỡ xong thì đi ra ngoài ngắm trăng. Tưởng trừng sẽ có 1 mình y mất ngủ nhưng không!
"Giờ chưa ngủ à?"
"Không buồn ngủ"
"Lí do nghe chả thuận tai chúc nào... Không phải là do không buồn ngủ hay là do có sự xuất hiện của Huy nên mày không ngủ được?" Thế Anh tiến tới kế bên thằng bạn mình, vụt điếu thuốc đang trong mồm nó xuống dưới đất.
Nguyễn Hoàng chả nói gì chỉ cười trừ vì thằng oách con này nói đúng thật.
"Đêm nay trăng tròn nhỉ?"
"Ừ tròn thật"
"Hình như đêm hôm đó trăng cũng tròn như này nhỉ?"
"..."
Hai thằng này biết cách làm đối phương câm nín ghê. Ngày Thế Anh và Thanh Bảo chia tay, trăng cũng tròn như vậy.
"Giờ hiểu sao chúng ta chơi bền rồi đó" Thế Anh dựa vào ghế nhìn thằng bạn cười nhẹ.
"Khi nghe thằng Đan thông báo sự kiện hai bây đánh nhau trước phòng giáo viên khiến tao sốc kinh. Hành động kẻ lụy như mày mà dám bật làm tao sốc 1, thằng Thiện can mày là sốc 2." Hoàng khui chai bia uống
"Lúc hai đứa mày chia tay, Thiện nó là đứa phản ứng kịch liệt nhất! Tao cứ nghĩ khi thấy thằng anh mà nó ngưỡng mộ đấm người khiến thằng anh nó lụy, đáng lẽ ra nó phải hả dạ mới đúng. Việc nó can, tao chưa nghĩ đến"
Nguyễn Hoàng không ngại gì mà nhắc lại cái quá khứ đau buồn kia của Thế Anh, dường như muốn cảnh báo là người hiện tại đã từng làm tổn thương mày như thế nào.
"Ha... Còn mày thì sao?" Thế Anh ngưng rồi nói tiếp"Người trước mặt mà còn chả nắm bắt được thì ngưng xỉa xói tao đi".
Người ở đây là ám chỉ đến Minh Huy-mối tình không thể của Nguyễn Hoàng.
"Chơi với mày đúng là một kỳ tích với tao"
"Mày nhắm được bao lâu?"
"Nhắm gì?"
"Nhắm giữ được tình đơn phương ấy bao lâu?"
"Chắc cả đời"
"Sao không thổ lộ?"
"Tao sợ giống như mày của quá khứ"
"..."
Cuộc trò chuyện lại quay về sự tĩnh lặng
"Liệu có bao nhiêu người thật tâm khẳng định được rằng họ đang hạnh phúc?"
"Tao không biết có bao nhiêu người nhưng ít ra tao vẫn biết, cái gì mới thật sự hạnh phúc, cái gì mới thật sự quan trọng."
Cả hai cứ thế mà kết thúc câu chuyện, người ta nói đúng thật. Tâm sự với bạn thân là bao nhiêu phiền não bay đi hết mà cục tức dồn hết một chỗ.
Thế Anh định xoay người về phòng ngủ thì đột nhiên thấy Thanh Bảo đang dụi mắt đứng đằng sau lưng.
"Thế Anh đi đâu thế? Em tỉnh dậy không thấy anh..." do dụi mắt nhiều quá nên nước mắt sinh lý chảy ra. Anh tưởng cậu khóc nên giật bắn người, bỏ thằng bạn đang nhìn hai đứa mà chạy đến bên người yêu.
"Rồi rồi, giờ Thế Anh vào ngủ với em nhé!"
"Đừng bỏ em lúc đang ngủ nữa nha?"
"Chiều Thanh Bảo tất! Giờ vào ngủ nào..."
Trước khi dùi Thanh Bảo vào phòng ngủ không quên nhìn lại thằng bạn mình, thấy Nguyễn Hoàng cười nhẹ thì cười lại quay đi.
Vào phòng, Thái Minh đang ôm Tất Vũ ngủ ngon, Trung Đan không biết từ lúc nào mà mò qua chỗ Hoàng Khoa ôm nhỏ ngủ, Thanh Tuấn thì gát chân lên người Đức Thiện. Trang Anh và Minh Huy thì đeo tai nghe ngủ ngon lành.
Đưa Thanh Bảo vào giường rồi ôm vào lòng, anh khẽ hỏi:
"Sao em lại kiếm anh thế?"
"em đánh mất anh một lần rồi... Không muốn đánh mất nữa đâu"
"Anh thương Bảo lắm, không có chuyện anh bỏ Bảo đâu."
"Thế Anh hứa rồi đấy nhá!"
"Thế Anh hứa mà"
Cũng là vào 3 giờ sáng nhưng tại ở một địa điểm khác....
"Lạ thiệc, tao không nghĩ giờ này mày lại qua nhà tao đấy Hiếu!"
Bảo Khang nhìn người đàn ông mới vừa nãy còn khủng bố tin nhắn mình xong mà giờ lại có mặt ở phòng khách nhà mình.
"Hên cho mày là ba mẹ tao đi du lịch rồi đấy!"
Bảo Khang rót ly nước mời người trước mặt rồi hỏi tiếp:"Rồi qua đây có chi không?"
"Tao cần mày điều tra về người này..."
"Ai?" Bảo Khang có chút bất ngờ. Thật hiếm khi thấy Công Hiếu nhờ vả.
"Vừa đúng lúc vài tiếng trước Dũng mới nhắn tao tìm hiểu người này"
"Thế mày biết là ai chưa?"
"Sao mày nóng vội vậy?" anh thở dài nhìn người trước mặt "Bình tĩnh đi mày ơi"
"Xin lỗi, tại việc riêng của tao có liên quan đến người này"
"Thật à? Chuyện riêng của mày lại trùng hợp đến việc Dũng nhờ tao đấy!" Bảo Khang chóng cằm nhìn Huỳnh Công Hiếu.
"Thì nhỏ này theo tao tìm hiểu thì hồi đầu lớp 10 nhỏ này là người yêu cũ của Quang Anh, là người cực kì ghét Uyển My vì My lúc nào cũng dính chung với Quang Anh, tầm 2 tháng sau Quang Anh chia tay nhỏ này vì dính mối quan hệ mập mờ cùng với đàn anh khối trên. Nhưng trước khi chia tay thì nhỏ này đã tung hết tần tật bộ những hình ảnh hay đoạn tin nhắn của Uyển My tới Quang Anh. Cả hai đứa này đã có một khoảng thời gian không nhìn mặt nhau rồi, sau đó thầy Thế Anh xuất hiện và giải quyết mọi lùm xùm này." Bảo Khang nhìn vào những tờ giấy mình đã ghi chép cẩn thận về các tất tần tật mối quan hệ này đưa cho Công Hiếu.
"Cảm ơn mày nhiều"
"Không có chi!"
Thế là Công Hiếu tạm biệt Bảo Khang rồi ra về.
_____________
Mấy cậu muốn biết diễn biến tiếp theo như thế nào thì lâu lâu tui có đăng spoil trên tiktok á
Id nì : @arh_btn55
YOU ARE READING
[RV/ học đường] Lớp Chuyên Cá Biệt
HumorNhững drama thời học sinh, những chuyện tình yêu thời học sinh sẽ có trong LỚP CHUYÊN CÁ BIỆT!!!!