51. Tin chấn động

554 42 12
                                    

Nhìn tất cả học sinh đều vui vẻ như vậy, phận làm thầy của Thế Anh cảm thấy rất vui. Nhìn qua Thanh Bảo còn vui hơn như vậy nữa, nhìn cậu như vậy làm anh nhớ đến cái ngày Trung Hiếu gặp chuyện....






"Thanh Bảo"

"Có chuyện gì thế? Sao anh lại thở gấp vậy?" Thanh Bảo vội đỡ anh vào nhà mình ngồi.

Nhìn thấy cậu vẫn ổn, anh thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nhận được tin nhắn của Đức Thiện anh đã vội chạy thẳng qua nhà của Bảo để xem xét tình hình. Anh đã mất cậu một lần rồi, chẳng dám mất đi một lần nữa đâu.

Thật may mắn vì trực giác lần này của anh đã sai.

Thế Anh ngồi xuống ghế, Thanh Bảo định vô lấy nước cho anh thì bỗng nhiên bị Thế Anh kéo lại. Lúc nhận ra thì đã ở trong lòng y hồi nào không hay.

"Đừng...cho anh ôm một chút thôi"

"Anh lại làm sao thế?" Thanh Bảo thở dài vì cái tính dỡ dỡ ương ương của Thế Anh.

Thôi kệ để cho ảnh ôm vậy.

Ừ ôm được hơn 15p rồi, Thế Anh vẫn chưa buông.

"Thế-" cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã ngước lên trao cho cậu cái hôm thoáng qua.

"Kể cho anh nghe được chứ?" Thế Anh dịu dàng mỉm cười nhìn Bảo. Nói đến đây, tự nhiên cậu nhớ đến dáng vẽ của Trung Hiếu khiến cậu không nhịn được mà lao vào lòng anh òa khóc lớn.

"Thế Anh...hức...hình như em không làm tròn được hức bổn phận của một thầy giáo rồi đúng không anh? Hức hức"

"Đâu? Bảo Bảo của anh đã làm rất tốt rồi" Thế Anh vừa dỗ dành, vừa khuyên cậu.

"Hức Hức, lần nào cũng vậy! Em đều để cho học sinh của mình đều phải chịu thiệt thòi" Thanh Bảo vừa khóc vừa nói khiến cho Thế Anh sót hơn nữa.

"Em chán ghét bản thân em! Làm việc gì cũng chẳng ra hồn, lần trước là dụ cô Thùy kế là dụ thầy Vũ lần này là của Trung Hiếu...em...em hức..em thật sự chán ghét bản thân mình!"

"Em ước gì bản thân mình chết đi cho rồi! Để khỏi phải chứng kiến cảnh bản thân không làm được gì cả hức hức"

"Nếu như em chết, ba ngày sau anh sẽ chết cùng em" khi nghe Thanh Bảo nói từ chết anh không nhịn được mà đẩy cậu ra.

"Cái gì nó cũng có bước đi của nó. Nếu em cứ tiếp tục như vậy thì mọi chuyện sẽ chẳng đi về đâu, thay vì thời gian tự trách bản thân mình thì em nên dùng nó cho việc điều tra thông tin về việc của Hiếu, em sẽ thấy bản thân mình có ích."

"Càng tiêu cực thì em sẽ tiêu cực thôi"

"Trước mặt anh đừng nói từ chết... Xin em...em đừng nghĩ bản thân mình vô dụng. Nếu em nghĩ thế , anh cũng sẽ nghĩ bản thân anh quá vô dụng vì đã không thể bảo vệ được em.."

Nói đến đây, Thanh Bảo liền không chịu nổi nữa mà ôm anh vào lòng. Có lẽ Thế Anh đã quá chịu nhiều tổn thương nên bây giờ mới cầu xin Bảo đừng bỏ mình đi.

"Rồi rồi...em có bỏ anh đâu?" Thanh Bảo ôm chặt anh vỗ về như cách anh lúc nãy đã vỗ về cậu.

"Anh yêu em"

[RV/ học đường] Lớp Chuyên Cá BiệtWhere stories live. Discover now