Ngày cuối cùng ở Đà Lạt, thế giới mộng mơ:
"thôi mày kệ nó đi giờ buồn cũng không có ít gì đâu" Tuấn Duy đang an ủi thằng bạn đang sầu não nãy giờ....
"tao vừa gặp lại Tuấn Huy..." Hoàng Long cười nhạt
"hở?"
"ảnh đòi quay lại với tao nhưng mà mày biết mà..."nhìn thằng bạn của mình sắp muốn khóc thì Tuấn Duy liền vội ôm nó.
Được nước lấn tới, cái ôm đó đã vô tình chạm vào giới hạn của cậu, cậu ôm y và khóc nức...
"ư..hức...t-tao xứng đáng bị như vậy sao hức?"
"không...tại do ông trời đang giúp mày đấy, giúp mày rời xa và biết được bộ mặt của họ..Mày không có lỗi, đừng biến bản thân mình thành kê có lỗi..." đỡ cậu lại, y vội lau nước mắt trên khóe mắt cậu.
"hãy làm phiên bản hoàn hảo nhất! Để khiến cho bọn họ phải thấy hối hận rõ chưaaaa" ấn trán cậu và cười
"biết rồiiii" cuối cùng nụ cười hiếm hoi đã nở trên khuôn mặt của Hoàng Long, có lẽ từ lúc chia tay đến giờ đây là lần đầu cậu cười.
Và đằng xa xa, Thanh Pháp đã chứng kiến tất cả mọi chuyện... Cậu không nghe được lời đối thoại của hai bọn họ, nhưng cậu chỉ cần biết... Đập vào mắt cậu là hình ảnh Tuấn Duy đang ấn cần vỗ về Hoàng Long, dùng cái sự nhẹ nhàng ấy lau nước mắt cho người bạn mình.
Thanh Pháp biết bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thôi, cái cảm xúc này đáng lẽ ra không nên xuất hiện nhưng mà... Cậu thật sự cảm thấy khó chịu khi anb dùng cái sự nhẹ nhàng ấy đối với những người khác, nói cậu ích kỷ cậu cũng chịu nữa. Cậu chỉ muốn người yêu mình dành cái sự nhẹ nhàng ân cần đó cho riêng mình cũng là điều sai hở?
"..." cậu xoay người đi
"làm sao đấy?" đằng sau lưng lại là Vũ Ngọc Chương
"không gì" Thanh Pháp né ra một bên rồi đi tiếp. Ngọc Chương thấy có gì đó không ổn ở người bạn mình thì vội đi theo.
"này Chương" cậu ngồi xuống
"tao đây" y ngồi kế
"tự nhiên tao cảm thấy bản thân tao thật sự rất ích kỉ, tao lúc nào tao cũng bảo mình thoải mái, không thích kiểm soát nhưng khi tao thấy Tuấn Duy gần gũi và thân thiết với người nào đó tao liền cảm thấy vô cùng khó chịu.."
"biết sao giờ? Tình yêu là sự ích kỉ mà" Ngọc Chương trả lời nốt
"nhưng mà mày biết gì không? tình yêu là ích kỷ, đôi khi chỉ muốn người ta là của mình, nhưng sau cùng mới nhận ra, nếu thật sự thương nhau thì phải cho nhau sự tự do mới đúng. Ích kỉ mộ chút cũng được , đừng rò bó nhau là được" Ngọc Chương vỗ vai bạn mình.
"ừm...cảm ơn nhiều nhé" thanh pháp cười nhẹ
"không có chi, nào buồn tìm tao tâm sự nè" ngọc chương đáp lại
"được rồi"
Thế là mọi thứ như cũ, vẫn cười nói vui vẻ với nhau, không có một cuộc đánh ghen nào diễn ra. Sau cùng, tình yêu là sự ích kỷ nhỉ?
YOU ARE READING
[RV/ học đường] Lớp Chuyên Cá Biệt
Hài hướcNhững drama thời học sinh, những chuyện tình yêu thời học sinh sẽ có trong LỚP CHUYÊN CÁ BIỆT!!!!
![[RV/ học đường] Lớp Chuyên Cá Biệt](https://img.wattpad.com/cover/347123140-64-k606692.jpg)