* trong căn phòng tràn ngập ánh đèn ấm áp , họ nằm đó nhìn nhau chẳng nói câu nào , trong ánh mắt như nói lên tất cả sự hạnh phúc và nỗi nhớ thương bấy lâu . Giây phút ấy thời gian tựa như đã ngưng lại vậy.
-Hyera: /đưa tay chạm vào mặt Minjea , nhìn cô đắm đuối/
-Minje : sao thế?...xa nhau đã lâu như vậy... không lẽ chị không có điều gì muốn nói với em sao ?
-Hyera : Có...chị có rất... nhiều điều muốn nói với em...nhưng bây giờ chị muốn được tận hưởng thời gian hạnh phúc ở cạnh em bây giờ hơn...
/ xà vào lòng Minjae /-Minjae : hah... phải rồi
/ngồi dậy/
Em có cái này muốn tặng cho chị .
/ lục lọi trong túi xách/-Hyera : / ngồi dậy theo/
Sao thế ...???-Minjae : / lấy ra 1 sợi dây chuyền /.
em đã muốn tặng nó cho chị từ lâu...4 năm trước em đã đi làm dành dụm tiền lương của mình mua nó đấy...
/nhìn vào sợi dây /
...em đã định tặng nó vào ngày sinh nhật chị , tạo bất ngờ cho chị... ấy vậy mà...
hôm nay em mới có cơ hội đeo nó cho chị...-Hyera : ơ...nhưng mà...Minjae à ...
/nhìn cô /
chị...chị không xứng...với tấm lòng... của em...
/xua tay/
chị...chị vậy mà...đã...khiến em...
/quay đi/...- Minjae : /cười, đeo dây chuyền lên cổ cô /
Đừng tự trách bản thân...em không hận chị gì cả...ngược lại em chỉ mong chị thay đổi...và nhận ra tình cảm của em ... bù đắp lại cho em suốt quãng thời gian qua , cho em tình yêu...và 1 gia đình nhỏ của 2 chúng ta...đó là điều em khiến em hạnh phúc nhất rồi...-Hyera : / chạm vào mặt dây chuyền , nước mắt tuôn ra /
chị thật xin lỗi em...chị đã nhận ra... tình cảm của em ...quá muộn...
/ôm mặt khóc/-Minjae : sớm hay muộn không còn quan trọng đối với em nữa rồi ...em hiện giờ chỉ quan tâm đến tình cảm của chị ...hiện tại dành cho em...là bao nhiêu thôi.
-Hyera : /ân hận , nhào tới ôm chặt lấy Minjae /.
xin lỗi em...chị xin lỗi...chị yêu em...đừng rời xa chị nữa nhé...xin em hãy ở bên chị...chị cần em...
/khóc nức nở , ôm lấy Minjae chặt hơn /-Minjae : nào nào...sao bỗng dưng chị yếu đuối quá vậy nè...
/vỗ về , xoa xoa đầu cô /
Cũng muộn rồi chúng ta...mau ngủ thôi...ngày mai em sẽ nghỉ làm 1 hôm...ở lại đây với chị được chứ...nín đi nào...-Hyera : /dụi dụi vào lòng Minjae/
được... bao lâu chị cũng bằng lòng hết...miễn là...em sẽ không bỏ đi ...nữa...hic...-Minjae : được rồi...em hứa...ngoan~ ngủ đi nào.
/ đưa tay lau đi nước mắt của Hyera /.*cô nằm gọn trong lòng Minjae , cô khóc thút thít ...Ôi ~ cái ôm ấm áp của người con gái cô yêu...cô đã thèm khát... mong muốn nó từ rất lâu rồi...
-Hyera :/nói trong lòng/ thật tốt quá rồi...thật ấm áp...giá như ...mọi thứ sẽ như thế này mãi mãi ...được em ôm lấy mỗi ngày, được ngồi cùng 1 bàn ăn với em , được về chung 1 nhà với em ... dù phải trả giá như nào đi nữa tôi cũng sẵn sàng...
bằng lòng trả .... * Bao năm xa cách, những khó khăn và đau đớn ấy .
Cái ôm này đem lại cho cô cảm giác an toàn hạnh phúc đến khó tả , khiến cô quên đi hết tất cả những chuyện đau buồn trước kia ...
Cô mau chóng chìm vào giấc ngủ... |
...đợi cho đến khi Hyera say giấc , Minjae từ từ ngồi dậy , lấy máy tính bảng của mình ra , cô ngồi dựa vào thành giường , tay cô chỉ đi vài đường nét trên màn hình thôi...đã khiến cho Hyera mặt mày nhăn nhó như gặp phải cơn ác mộng đáng sợ nào đó vậy ...
BẠN ĐANG ĐỌC
trả thù hay tình yêu
Romancesau khi hất văng tình cảm chân thành của Minjae , và được Minji dạy cho cô 1 bài học về tình yêu . Hyera đã nhận ra sai lầm của mình cô mới hiểu được những gì Minjae làm cho cô là vì quá yêu cô . chứ không phải là vì vui nên mới làm vậy . cô bắt đầ...