Thật ra bộ phim này rất dở. Từ lúc đọc nội dung trên bài casting tôi đã thấy thế, đến lúc được nhận kịch bản chi tiết cũng vẫn thấy thế.
Hoặc có thể nói là diễn biến câu chuyện quá "máu chó", mở đầu khúc mắc, đến kết thúc cũng vẫn khúc mắc. Nhưng dù gì thì đây cũng chỉ là một dự án phim chiếu mạng có kinh phí đầu tư ở mức vừa phải, cả ekip trông cũng không chuyên nghiệp lắm, nên tôi không biết phải mong đợi gì hơn.
Chẳng qua là tôi thích vai diễn này, nên không yêu cầu gì nhiều cả. Chẳng qua là người diễn chung với tôi, ai nấy đều chăm chỉ cố gắng, lại còn xinh đẹp vui mắt, nên cũng không khó khăn là bao.
Tôi nhớ cảnh quay đầu tiên cũng là cảnh tôi gặp cậu thiếu gia kia lần đầu tiên. Không khó diễn lắm, vì đúng là tôi gặp Gojo Satoru cũng chưa được mấy lần. Vả lại đến lúc quay thật, cậu ấy được makeup, làm tóc khác bình thường một chút, trông nhợt nhạt hơn mà cũng đẹp đẽ hơn, kiểu xinh đẹp như một con búp bê trong tủ kính.
Đạo diễn bảo tôi cứ tự nhiên diễn trước, nghĩ sao thì diễn vậy.
Tôi nghĩ sao nhỉ, tôi chỉ nghĩ là cậu ấy thật đẹp, thật xa lạ, nghĩ ánh mắt si mê trừu mến của cậu ấy thật lòng được bao nhiêu, nghĩ đến việc đạo diễn bảo Gojo Satoru phải giảm cân, nghĩ đến cậu thiếu gia nọ cứ thoi thóp dần rồi sẽ chết.
Đến khi đạo diễn hô cắt, tôi mới phát hiện ra mình đã nhìn chằm chằm vào Gojo Satoru rất lâu rồi, còn vô thức tiến lại gần cậu ấy, như bị thu hút bởi một món đồ trân quý.
Có lẽ việc đó đã dần trở thành một thói quen, tôi thường hay nghĩ đến Gojo Satoru, cả khi đã đóng máy và trở về nhà.
Nửa năm sau đó, tôi loanh quanh nhận những công việc nhỏ lẻ gần nhà, phụ giúp cha mẹ bán hàng. Bộ phim kia chưa kịp chiếu, bạn bè tôi hoặc là đến thành phố khác học đại học, hoặc là tìm việc ở quê, hoặc đã tính đến chuyện kết hôn.
Tôi thì tính đến việc rời khỏi đây. Cũng chẳng biết phải đi đâu nữa.
Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đi, đoàn phim mời mọi người tập hợp lại để tham gia một vài hoạt động quảng bá. Đạo diễn cũng khách sáo tỏ ý khen ngợi tôi và nói có thể giới thiệu cho tôi vài công việc khác. Tôi cúi đầu cảm ơn liên tục.
Tốt quá, được rời khỏi đây là tốt rồi, không phải về là tốt rồi.
Còn nữa, được gặp lại cậu ấy, cũng tốt.
Tôi có thông tin liên lạc của Gojo Satoru, có follow instagram của cậu ấy thả, tim ảnh cậu ấy up, nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau mấy.
Tôi nghĩ cậu ấy hẳn là đã muốn bắt chuyện với tôi một cách tự nhiên như trả lời story, hoặc bình luận vào bài viết, nhưng instagram của tôi không có gì cả, chỉ có duy nhất tấm ảnh chụp trên cánh đồng làm avatar. Tấm ảnh cậu ấy chụp cho tôi.
Thế nên mối quan hệ giữa chúng tôi cũng cứ tiếp tục trầm lặng tẻ nhạt y hệt như thế.
Nửa năm trời, từ buổi gặp sau khi đóng máy trở đi, tôi chưa gặp lại cậu ấy lần nào nữa. Nhà cậu ấy ở thành phố này, dù gì chúng tôi cũng phải gặp nhau cùng đoàn phim, nên đến nơi thì tôi chủ động hẹn cậu ấy gặp trước.
![](https://img.wattpad.com/cover/354164168-288-k276338.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐆𝐨𝐆𝐞𝐆𝐨] high heels on cobblestone
Fanfiction[𝐆𝐨𝐆𝐞𝐆𝐨] high heels on cobblestones ||shortfic|| Couple: Gojo Satoru + Geto Suguru Tag: ngôi thứ nhất, showbiz, vừa đơn phương vừa song phương, cảnh báo OOC cực mạnh, con nhà nòi rất có năng khiếu diễn xuất Satoru x tay mơ casting trúng tuyển...