#5

275 34 3
                                    

Tôi nói nhiều lắm rồi nhỉ, tôi thích vai diễn đầu tiên của mình. Vì sao ư?

Hình như có người nói là vì vai diễn này khiến tôi phát hiện ra một khía cạnh mới của bản thân mình. Đương nhiên là tôi không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhưng họ nói không đúng.

Từ tận sâu đáy lòng, tôi vẫn luôn biết mình là người thế nào.

Ví dụ như ngày hôm đó.

Cái ngày nắng rất đẹp ấy, cậu thiếu gia nọ nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, còn tôi ngồi bên cạnh nhìn cậu ấy.

Ở thời điểm này, câu chuyện đã đi gần hết, cậu ấy phát hiện ra bí mật của tôi, tôi phát hiện ra bí mật của chính mình, nhưng hai chúng tôi không kịp thay đổi điều gì cả, vì cậu ấy không còn sống được bao lâu nữa.

Tôi chỉ ngồi im lặng ở đó, không nói gì cũng không chạm vào cậu ấy, có lẽ khoảng thời gian tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt hốc hác thiếu sức sống của Gojo Satoru còn dài hơn những lúc tôi nhìn cậu ấy tươi cười. Nhưng cho dù gương mặt yếu ớt đó có chân thực đến mức nào thì tôi cũng biết đó không phải là cậu ấy.

Tôi biết mà, cậu ấy đâu phải chồng tôi, tôi cũng đâu phải vợ cậu ấy, tôi là kẻ chỉ biết lừa dối cậu ấy, à không, tôi là kẻ chỉ biết lừa dối chính mình.


Sau buổi chụp ảnh, tôi không nói chuyện với Gojo Satoru nữa.

Tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và Gojo Satoru giống như bạn cùng bàn cấp ba vậy. Khi còn đến trường thì ngày nào cũng có chuyện để nói, nhưng ra trường rồi thì chẳng còn lý do gì để liên lạc với nhau nữa.

Giữa chúng tôi có một sợi dây thừng, cậu ấy kéo lại gần một chút, tôi kéo ra xa một chút, kéo qua kéo lại, dùng dằng suốt một thời gian dài, nhưng sợi dây buộc dấu ở giữa chưa bao giờ đi quá giới hạn, chưa có ai là người thắng cả.

Vả lại, nếu cả hai đứa đã không thoải mái thì đâu cần gì phải miễn cưỡng chứ.

Gojo Satoru khiến tôi cảm thấy bị đe doạ.


Cậu ấy giống như một ngôi sao, lấp lánh biết bao, xinh đẹp biết bao, cho dù biết rõ là ở rất xa nhưng vẫn khiến người ta muốn vươn tay lên thử chạm tới.

Thấy chưa, Gojo Satoru khiến tôi không còn tỉnh táo nữa rồi. Tôi không cho cậu ấy cái quyền đó được đâu. Thế nên tôi tránh liên lạc với cậu ấy, tránh nhìn thấy cậu ấy, gặp cậu ấy, nhưng đồng thời, cũng mong muốn được gặp cậu ấy.

Bộ phim của chúng tôi hot lắm, bị chê nhiều kinh khủng, nhưng người theo dõi tôi và bắt đầu nhận là fan của tôi cũng tăng lên rất nhiều. Công ty nhanh chóng nhận cho tôi vài job quảng cáo, tham gia một hai chương trình nhỏ, còn hỏi tôi có muốn mời người dạy diễn xuất hay học thêm cái gì không. Công ty bảo gì thì tôi làm nấy, không phàn nàn.


Thế nên công ty bảo tôi tham gia tiệc chúc mừng bộ phim kết thúc, đương nhiên tôi cũng phải tham gia.

Đây là bộ phim đầu tiên của tôi, không có nó thì tôi vẫn sẽ mắc kẹt ở khung cửa sổ tăm tối quen thuộc của mình thôi, chẳng thể theo nắng hạ đi đâu được.


[𝐆𝐨𝐆𝐞𝐆𝐨] high heels on cobblestoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ