#4

273 43 0
                                    

"Chở nắng hạ qua đồng", một bộ phim tên thì bay bổng, hình ảnh thì lãng mạn, nội dung thì máu chó, thế mà cũng hot được.

Tôi chỉ có thể nói là ekip thật sự đã tận dụng hết khả năng để nâng tầm nhan sắc của dàn diễn viên và hình ảnh trong phim lên thôi. Còn nội dung thì, chửi cũng có chửi, xem cũng vẫn xem, có lẽ chủ yếu là do người ta thấy đẹp.

Số lượng người theo dõi tôi trên các tài khoản mạng xã hội tăng vùi vụt, ở một vài nền tảng thì tôi cũng chỉ mới tạo tài khoản khi staff nhắc nhở, rồi vụng về viết mấy dòng giới thiệu ngắn ngủi lên bio. Avatar vẫn là tấm ảnh mà Gojo Satoru chụp lúc trước, còn khung bài đăng thì vẫn trống rỗng mãi đến lúc tôi đăng mấy bài tuyên truyền phim lên, nội dung đương nhiên là 90% copy từ trang chính thức.

Mấy chị staff nhiệt tình giúp tôi lựa ảnh từ các sự kiện trước, chỉnh cả màu rồi nghĩ cap, hashtag giúp tôi, chỉ thiếu điều cầm luôn điện thoại tôi để đăng lên thôi.

Dưới bài đăng nào cũng có người hâm mộ vào khen ngợi xuýt xoa, bày tỏ tình yêu bắn tim tứ tung, rồi giục tôi đăng thêm ảnh, hỏi tôi nội dung phim, bảo tôi để tóc dài đi...


Tôi đội tóc giả vào buổi phỏng vấn livestream đầu tiên, bởi vì chỉ là hoạt động trực tuyến nên trông cũng tạm ổn. Nhiều người xem quá, tôi thấy không thoải mái lắm, thật ra cũng chỉ là không quen thôi, nhưng phơi bày bản thân mình ra trước cả thế giới như vậy khiến tôi thấy mình chẳng khác gì một vật trưng bày biết nói.


Thật ra tôi không dám nuôi tóc quá dài, trường trung học cũng đâu có cho phép học sinh nam để tóc dài. Thế nên cái lần đi nối tóc ấy, tôi đã phải dùng tiền tiết kiệm của mình, giấu giấu diếm diếm mãi, tôi bảo bố mẹ là tôi đã trúng tuyển rồi, nhưng thật ra lúc đó, buổi casting còn chưa bắt đầu. Tôi vẫn còn nhớ những lời cằn nhằn của mẹ, nhưng tôi chỉ coi như gió thoảng ngoài tai, không nói gì cả.

Có lẽ nhờ mái tóc này nên tôi mới trúng tuyển. Tôi biết mình hợp với yêu cầu về ngoại hình của nhân vật lắm.

Tôi không hối hận chút nào. Người ở đoàn phim không bao giờ thắc mắc về mái tóc của tôi, đương nhiên cũng không bao giờ cằn nhằn hay đánh giá, có lẽ là vì từ lần đầu tiên họ nhìn thấy tôi, tôi đã trông như thế này, như thể đó chính là hình ảnh chân thực nhất của tôi vậy.


Từ lúc quay phim xong đã có vài công ty tìm đến tôi, nhưng tới lúc phim chiếu đến đoạn gay cấn nhất tôi mới nghiêm túc suy nghĩ về việc kí hợp đồng. Mỗi công ty có một ưu điểm, tôi cũng đã hỏi ý kiến vài người rồi cuối cùng lựa chọn một bên mà mình thấy hợp lí nhất.

Ký hợp đồng xong, tôi gửi một phần số tiền mình kiếm được trong thời gian này về nhà, rồi báo cho cha mẹ là mình sẽ ở lại. Trước khi đi tôi không nói thế, nên mẹ tôi cứ gọi điện trách móc tôi mãi, tôi cũng chỉ có thể bỏ ngoài tai. Dù gì tôi cũng không phải là một đứa con ngoan.

Sắp xếp quản lý, trợ lý xong xuôi, công ty liên hệ cho tôi đi chụp lookbook ngay. Anh quản lý nói tôi có ít ảnh để đăng quá, vậy không được, tôi gật gù coi như nghe.

[𝐆𝐨𝐆𝐞𝐆𝐨] high heels on cobblestoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ