#10

210 25 0
                                    

Tôi và Gojo Satoru chia tay rồi. Tôi bảo cậu ấy quyết định. Cậu ấy bảo tôi đi đi, nhưng bàn tay lại vuốt ve gương mặt tôi, rồi cứ ôm tôi mãi.

Tôi quay về căn nhà công ty thuê. Dù không hay ở đó, nhưng tôi vẫn thường xuyên về dọn dẹp, đồ đạc vẫn đầy đủ, đề phòng trường hợp công ty nghi ngờ. Thật ra, giấu diếm được lâu như thế, phần vì Gojo Satoru đã ở trong cái giới này lâu lắm rồi, biết phải làm gì, phần vì công ty cũng khá tốt với tôi, tin tôi. Chỉ những người muốn tin tưởng mới dễ dàng bị lừa dối thôi.


Tôi gọi điện cho quản lý, hỏi anh ấy có thể xếp cho tôi việc gì làm luôn được không. Quản lý khách sáo cười bảo tôi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi đã, đừng vội. Tôi cũng không tiện nói với anh ấy là tôi đang thất tình, không chịu được việc sống rảnh rỗi thế này, nên ậm ừ cho qua, nhờ vả anh ấy nhận việc giúp tôi.

Tôi nghĩ mấy ngày rảnh rỗi như thế này thì chỉ có thể nhốt mình trong nhà, tắt điện tối mù rồi chùm chăn kín mít, nhưng tôi không làm được. Vì đây không phải là nhà.

Gojo Satoru không ở đây.

Tôi có thể nằm yên cả ngày nhìn Gojo Satoru ngồi đọc kịch bản, nhưng không thể nhốt mình ở đây rồi nghĩ về cậu ấy với tư cách là người mà mình vừa bỏ rơi và cũng đã bỏ rơi mình được.

Căn nhà này không có những chiếc cốc đôi màu mè mà cậu ấy mua, không có loại nước xả vải với mùi lá cây quen thuộc, cũng không có tiếng cậu ấy lọ mọ loanh quanh từ phòng này sang phòng khác.

Tôi mới chỉ ở cái nhà ấy một năm thôi, thậm chí còn không đến một năm vì cả hai đứa đều đi công tác rất nhiều, vậy mà đến khi trở về đây, tôi lại thấy như thể đi lạc trên một mảnh đất xa lạ.


Thế nên ngay khi công ty gọi tôi đến nhận việc, tôi chạy thẳng ra khỏi nhà luôn, đi từ sớm đến tối mịt, không hề muốn trở về. Đồng nghiệp và nhân viên khen tôi tích cực quá, chắc chắn là có chuyện gì vui lắm, tôi chỉ cười cho qua.

Lúc chuẩn bị trang phục cũng cười, lúc đứng trước ống kính cũng cười, lúc nghe mọi người cười nói, nhắc đến cái người ấy, cũng vẫn cười.

Chỉ mình tôi biết khoảnh khắc cái tên đó vang lên, trong lòng tôi nhộn nhạo đến mức nào. Hoá ra cũng có lúc tôi không giả dối nổi nữa, vì người đó.


Tôi đã từng là người yêu cậu ấy, từng nằm trên giường đợi cậu ấy về, âu yếm cậu ấy trong ánh đèn mờ, vậy mà đến bây giờ phải nghe từ miệng người khác, phải lên mạng đọc tin tức mới biết cậu ấy vào viện.

Hồi còn yêu nhau, chỉ cần hắt hơi sổ mũi Gojo Satoru đã làm nũng, quấy rầy tôi an ủi cậu ấy cho bằng được. Vậy mà lần này tôi chẳng biết gì cả.

Đoàn phim bên đó kín tiếng lắm, chỉ nghe nói là làm việc hơi quá sức, chứ cũng chẳng biết cụ thể ra sao. Tôi chưa an ủi Gojo Satoru, chưa nhìn thấy cậu ấy lành lặn khoẻ mạnh, chưa yên lòng. Thế nên tôi mặc kệ bước chân mình đi thẳng về căn nhà ấy, cho dù trời đêm đã tối mịt, cho dù tôi biết có lẽ cậu ấy vẫn còn đang ở bệnh viện, có về cũng chẳng thể gặp được.


[𝐆𝐨𝐆𝐞𝐆𝐨] high heels on cobblestoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ