#3

315 43 4
                                    

Tôi thích vai diễn đầu tiên của mình.

Tôi đóng vai một cậu trai nông thôn. Giả gái.

Đó là điểm mấu chốt để tôi quyết tâm tham gia bộ phim này.


Gojo Satoru đóng vai cậu thiếu gia bệnh tật về vùng quê nghỉ dưỡng, rồi vừa gặp đã yêu tôi, cậu trai nông thôn đang giả gái ấy. Gia đình làm nông nghèo của tôi loá mắt ngay lập tức với đống quà lễ cầu hôn của cậu ấy, thế nên bảo tôi phải cố mà lừa cậu ấy cho được, rồi nuốt hết gia sản của cậu ấy.

Nhưng máu chó chưa dừng lại ở đó. Bộ phim này còn có thêm một nhân vật nữ là thanh mai trúc mã với Gojo Satoru. Nói tóm gọn vài câu, cô bạn thanh mai nghĩ tôi chỉ là "thế thân", cổ thích Gojo Satoru. Cậu ấy nghĩ tôi là vợ tương lai của mình, cậu ấy thích tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ lừa được cậu ấy viết di chúc chuyển nhượng hết tài sản cho tôi, tôi... Haiz, thích cô bạn thanh mai.

Thấy chưa, đã nói là máu chó mà.

Cuối cùng cô bạn thanh mai được "thông não", về thành phố. Gojo Satoru vừa sốc vừa đau lòng khi biết tôi lừa dối cậu ấy, đổ bệnh liệt giường. Tôi vừa áy náy vừa muộn màng nhận ra... Haiz, hình như mình cũng thích cậu ấy. Rồi Gojo Satoru chết.

Thấy chưa, tôi đánh giá không sai chút nào.

Thôi thì cho dù ekip làm phim vừa hơi thiếu chuyên nghiệp lại hơi túng thiếu, nhưng làm việc cũng gọi là tương đối chỉnh chu.

Thậm chí với một cái kịch bản máu chó hứng bằng xô như thế lại vẫn quay được thành những khung cảnh lãng mạn nghệ thuật vô cùng, tôi chỉ có thể tặc lưỡi khen ngợi, đạo diễn và biên kịch chọn ra một mớ diễn viên sáng láng xinh đẹp đúng là tận dụng tối đa ưu thế của mình để bù đắp cho cái cốt truyện học máu kia.


Nhưng tôi đã nói rồi, tôi thích vai diễn này, thế nên đã cố gắng hết sức hết lòng để diễn cho tốt.


Có một đêm, một cảnh dài thế này. Tôi vẫn còn nhớ.

Rằm tháng tám trung thu, tôi đẩy cậu ấy ra ngoài sân ngồi hóng gió. Tấm chăn vẫn được vắt ngang đùi, không khí mùa thu se se dịu nhẹ vào màn đêm khiến cậu ấy run lên vì ho.

Tôi hỏi cậu ấy có muốn đi vào nhà không, cậu ấy chỉ mỉm cười xua tay, từng cử chỉ điệu đà như được huấn luyện từ nhỏ.

Làm sao Gojo Satoru diễn được như thế nhỉ? Tôi không chắc là bên trong con người cậu ấy có phần nào đoan trang dịu dàng như thế thật không, nhưng trông rất thật.

Đôi mắt xanh của cậu ấy phản chiếu vầng trăng tròn sáng trưng, mái tóc trắng như bạc đi rồi trong suốt, già cỗi mà khô hạn. Những tiếng ồn ào huyên náo ở bên ngoài tách biệt hẳn với chúng tôi.

Cậu ấy giảm cân rồi, gò má hơi hốc hác, làn da hơi xanh, thêm một chút make up nữa, càng thêm mỏng manh yếu mềm, đẹp lắm, kiểu đẹp như thiên sứ trên trần gian bất cứ lúc nào cũng có thể bay về trời.

Tôi muốn ôm Gojo Satoru.

Hay nói một cách hoa mỹ hơn, là cậu ấy khơi dậy bản năng muốn bảo vệ trong tôi.

[𝐆𝐨𝐆𝐞𝐆𝐨] high heels on cobblestoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ