Nếu bồ chưa đoán ra cái tag ẩn giấu của bộ này thì xin hãy cẩn trọng, có thể nó sẽ khiến bồ không thoải mái 🙏🏻
_
Bạn diễn của tôi và Gojo Satoru, người đóng vai cô bé thanh mai bị cuốn vào mớ bòng bòng rối rắm này, là một diễn viên nữ có kinh nghiệm hơn cả tôi và Gojo Satoru cộng lại, nhưng kém chúng tôi một tuổi.
Cô ấy luôn làm tôi nhớ đến em gái mình, Anako.
Tôi có một cô em gái, kém tôi 4 tuổi, con bé dễ thương lắm, nó có đôi mắt màu tím giống tôi, nhưng mái tóc nâu xinh xắn hơn nhiều.
Nó chỉ có một người anh trai là tôi, nên đi đâu cũng nhớ đến tôi, lúc nào cũng hỏi han tôi, còn quan tâm hơn cha mẹ. Con bé là một đứa em gái rất tốt.
Nhưng tôi không phải một người anh trai tốt.
Tôi thương Anako lắm, con bé là công chúa của tôi, là một trong những điều tôi muốn trân trọng từ tận sâu trong lòng.
Nhưng tôi ghen tị với nó.
Tôi ghen tị với những món quà cha mẹ mua cho con bé, những chiếc váy ngắn bồng bềnh, tôi ghen tị với mái tóc mượt mà, những bím tóc tết đều đặn và những chiếc vương miện lấp lánh, tôi ghen tị với bàn chân nhỏ nhắn, những đôi giày xinh xắn của con bé.
Cô bạn diễn ở đoàn phim cũng có những đôi giày xinh xắn như thế, những đôi giày bệt có thắt nơi, những đôi xăng đan đế xuồng, những đôi giày cao gót nhọn đắt tiền.
Có một cảnh quay nọ, cậu trai nông thôn mà tôi đóng đứng trước mặt cha mẹ, nước mắt lưng tròng, nói tôi đã chán ngấy việc phải sống giả dối rồi, nói tôi không lừa được người kia nữa, rồi dùng tay không xé toạc chiếc váy dài xẻ tà giản dị để ngay trên tủ, cầm những đôi giày xinh xắn kia quăng hết vào thùng rác.
Giây phút ấy, tôi cảm thấy như đang xé toạc cả trái tim mình lẫn tấm mặt nạ của mình xuống rồi vứt hết đi, để lại một thân xác trống rỗng.
Tôi đóng bộ phim này để được khoác lên mình những thứ ấy, rồi lại phải tự tay vứt bỏ chúng. Chỉ là một cảnh quay thôi, chỉ là giả dối, nhưng nỗi xót xa trong lòng tôi là thật.
Cậu trai nông thôn của tôi đóng giả làm con gái từ nhỏ, cậu ấy sống cả cuộc đời mình như thế, để rồi ước ao được thoát khỏi cái vỏ bọc ấy. Tôi không giống cậu ấy, nhưng cũng giống cậu ấy.
Tôi không có đường lui.
Tôi nhớ năm em gái sinh nhật 13 tuổi, con bé được tặng một đôi giày xinh lắm, nó nhìn ánh mắt hâm mộ của tôi, gọi tôi đến thử.
Tôi chỉ dám xỏ hờ vào một chút thôi, chỉ nhìn bàn chân mình được đặt vào thứ xinh đẹp kia một chút, thế mà mẹ đã mang đôi giày ấy đi ngay lập tức, quẳng nó vào giữa đống vụn rác bẩn thỉu, vùi nó vào bụi đất. Mép đôi giày mới cào mạnh vào bàn chân tôi khi mẹ giật nó ra, tôi thấy xót xa từ tận linh hồn.
Ngày bộ phim kia phát sóng, tôi đã không còn ở quê nữa, mẹ gọi điện cho tôi, gào khóc gần hai tiếng, tôi chỉ im lặng bật loa lắng nghe, từ âm thanh đồ đạc vụn vỡ, đến tiếng mẹ cứ thút thít rồi lại gằn giọng lên, tiếng em tôi đứng bên cạnh khuyên can, tôi hình dung ra những thứ ấy bủa vây xung quanh tôi, như thể tôi vẫn còn ở ngay đó. Tôi không nói gì cả, chỉ bảo mẹ là tôi đã gửi tiền về rồi, nhớ mua đồ ăn ngon cho cả nhà, mua quần áo mới cho Anako. Tôi không về đâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/354164168-288-k276338.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐆𝐨𝐆𝐞𝐆𝐨] high heels on cobblestone
Fanfiction[𝐆𝐨𝐆𝐞𝐆𝐨] high heels on cobblestones ||shortfic|| Couple: Gojo Satoru + Geto Suguru Tag: ngôi thứ nhất, showbiz, vừa đơn phương vừa song phương, cảnh báo OOC cực mạnh, con nhà nòi rất có năng khiếu diễn xuất Satoru x tay mơ casting trúng tuyển...