#8

212 29 0
                                    

Mấy buổi casting gần đây nhận được phản hồi không tốt lắm, nghe nói phía ekip không hài lòng với sự thể hiện của tôi. Mặc dù công ty không nói gì nhưng chắc chắn cũng có phần thất vọng. Quản lí động viên tôi, bảo tôi cứ từ từ học hỏi, không phải vội.

Thế nên tôi về nhà làm nũng với Gojo Satoru, bảo cậu ấy chia sẻ kinh nghiệm cho tôi, cậu ấy nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói rất lâu. Tôi ngồi bên cạnh lắng nghe, gần như chẳng hiểu được gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy những lời này chân thành hơn mấy câu trả lời phỏng vấn của cậu ấy nhiều lắm. Sống trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên Gojo Satoru rất biết ăn nói, từ nhỏ đến giờ phóng viên chưa bao giờ làm khó được cậu ấy. Nhưng cũng không phải là Gojo Satoru chỉ toàn nói dối.

Cậu ấy nói với tôi là cậu ấy tham gia một chương trình talkshow, gửi link cho tôi rồi dặn tôi nhớ xem. Tôi nghe MC của chương trình dò hỏi cậu ấy đã có người yêu chưa, Gojo Satoru cũng thành thật trả lời, cười gật đầu.

Đương nhiên cậu ấy không nhắc đến tên tôi, không để lộ ra manh mối nào cả, nhưng Gojo Satoru nói người yêu cậu ấy rất dịu dàng, nói đã phải cố gắng rất lâu mới theo đuổi được người đó, nói người đó cười lên rất xinh đẹp, đặc biệt là cười với cậu ấy.

Tôi cũng thấy Gojo Satoru rất xinh đẹp, đặc biệt là lúc này, khi chúng tôi cách cả màn hình và chương trình cũng đã được quay từ vài tuần trước. Tôi nhìn ngắm nụ cười ấy rất lâu trong bóng tối ghế sau xe bảo mẫu, bất giác cười, lẫn với tiếng thở dài.


Lúc ở công ty anh quản lí hỏi tôi có gặp vấn đề gì không, chỉ hỏi một câu bâng quơ thế thôi, vậy mà tôi bỗng giật thót mình.

Tôi lấy làm may mắn vì vạt tóc bên phải đã che mất nửa gương mặt mình, tôi lắc đầu, nói đâu có, không có chuyện gì hết. Không có gì vui, cũng không có gì buồn cả.

Việc tôi và Gojo Satoru đã yêu nhau nửa năm nay, không một ai biết, tôi không dám nhắc đến một lời nào, hé lộ ra chút nào với bất kì ai. Tôi giấu diếm như một tên trộm giấu đi kho báu quý giá.

Đến cả em gái tôi cũng hỏi có phải dạo này anh có chuyện gì vui không. Nhưng tôi không nói với con bé.

Thật ra tôi hạnh phúc lắm, nhưng hạnh phúc làm tôi thấy không an toàn, tôi không biết phải sống trong sự trân trọng này bằng cách nào, cũng không biết phải níu giữ nó như thế nào. Có phải chỉ cần mang nó ra ngoài ánh sáng, nó sẽ tan biến thành cát bụi không?


Người yêu tôi nhắc đến tôi bằng gương mặt tươi cười thế kia, chẳng phải tôi nên vui lắm sao, tại sao tôi lại sợ? Cậu ấy có thể nói về tôi với cả thế giới, vậy tại sao tôi lại không dám thừa nhận kể cả với những người thân thiết nhất, tại sao tôi không dám để cậu ấy nhìn thấy hết lòng mình?

Cậu ấy yêu tôi nhiều quá rồi, còn tôi thì sao, tôi cho cậu ấy được cái gì, tôi thật lòng với cậu ấy được bao nhiêu phần?


***


Có một ngày đầu hè nọ, tôi đột nhiên thấy rất muốn ăn kikufuku, tiệm bánh gần nhà quảng cáo rất nhiều vị mới, cái nào trông cũng bắt mắt.

Geto Suguru không phải người ăn uống kén chọn, cậu ấy dễ tính lắm, tôi thì cầu kỳ hơn. Nên tôi đã đứng trước quầy bánh rất lâu mà cũng không nhắn tin hỏi cậu ấy.

Tôi mua hết một lượt về nhà, bày ra bàn cho cậu ấy chọn, nghĩ đến việc mình sẽ thuyết minh một cách thật chuyên nghiệp cho cậu ấy nghe từng cái có vị gì, như thế nào.

Tôi muốn dành mọi điều mà mình cho là tốt đẹp cho cậu ấy, nhưng lại không nghĩ đến việc đó có phải là tốt với bản thân cậu ấy hay không.

Geto Suguru trở về và nghe tôi lải nhải rất lâu, nhưng rồi cũng chỉ chọn một cái, ăn một cách dè dặt, cậu ấy nói quản lí bảo cậu ấy cần giảm cân, ngon lắm, nhưng không được ăn nhiều đồ ngọt đâu. Thế nên đêm đó khi hôn cậu ấy, tôi chỉ còn cảm nhận được mùi thuốc nhàn nhạt, chứ chẳng thấy vị ngọt ở đâu nữa.

Tôi cảm thấy, cho dù tôi có ăn bao nhiêu cái kikufuku đi chăng nữa, thì Geto Suguru cũng không thể cảm thấy được vị ngọt.


Đợt diễn kịch đã kết thúc, chúng tôi nhận được phản hồi khá tốt. Bên đoàn phim cổ trang vẫn chưa chuẩn bị xong nên khoảng thời gian này tôi được nghỉ ngơi khá nhiều. Geto Suguru thì không, cậu ấy nhận phim mới, nhận thêm nhiều việc, sáng tối chạy show liên tục, không thì cũng đến công ty luyện tập.

Có lúc tôi cảm thấy như cậu ấy đang trốn tránh tôi, lại có lúc cảm thấy như cậu ấy khao khát muốn được ở bên cạnh tôi mãi mãi.

Hôm công chiếu chương trình talkshow mà tôi tham gia, Geto Suguru đã hứa là sẽ về sớm nhưng lại đến tối muộn mới trở về. Tôi ngồi ngoài phòng khách đợi cậu ấy, đôi mắt trĩu nặng, ngủ gà ngủ gật.


Cậu ấy đánh thức tôi bằng một nụ hôn, lần này sặc mùi thuốc.

Tôi biết Geto Suguru thường sẽ không hút thuốc trước mặt tôi. Cậu ấy muốn giấu, nhưng cũng muốn hôn tôi, thế nên không giấu nổi. Tôi không vạch trần điều đó, tôi che giấu cùng cậu ấy.

Chúng tôi lăn lộn một trận trên sofa. Chắc cậu ấy biết tôi buồn ngủ, thế nên cứ hôn liên tục lên mắt tôi, xoa cổ tôi. Cậu ấy nói xin lỗi vì đã về muộn, nói tôi lên hình lúc nào cũng đẹp hết, rồi nói yêu tôi, rất nhiều lần, như muốn khắc dòng chữ ấy lên người tôi.


Có thể người ta nghĩ một diễn viên như tôi, một đứa trẻ được khen ngợi là tràn đầy năng khiếu, sẽ sống với việc diễn xuất như một thói quen, như một điều dễ dàng tựa hơi thở. Thế nhưng tôi cũng biết sợ, tôi cũng biết mình có những giới hạn gần như không thể vượt qua. Tôi biết mình có thể hận thù, có thể hạnh phúc, có thể đau khổ, nhưng không thể yêu bất kì một ai dưới thân phận của kẻ khác ngoài chính bản thân mình.

Thế nên cho dù đã được sống rất nhiều cuộc đời, tôi cũng chưa bao giờ yêu một ai đó nhiều đến mức sợ đánh mất người ấy cả trong giấc mơ. Nhưng tôi đã yêu Geto Suguru.

Tôi đã yêu cậu ấy, ngay cả khi tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, cậu ấy không nằm bên cạnh tôi.

Tôi nhìn thấy Geto Suguru ngồi trong bếp uống rượu, bàn tay rót rượu nhẹ nhàng không để phát ra bất cứ tiếng động nào, nhưng tôi lại cảm thấy cậu ấy muốn ném vỡ tung chai rượu ấy.

Tôi ước cậu ấy đã làm thế, hoặc tôi đã thay cậu ấy làm thế chứ không phải chịu im lặng ngồi trong bóng tối. Tôi không trách cậu ấy vì đã im lặng, tôi chỉ có thể trách mình không thể khiến cậu ấy cảm thấy an toàn, cũng không đủ hiểu cậu ấy.


Geto Suguru, có phải tôi vẫn chưa đủ yêu cậu ấy không?


- còn tiếp -

[𝐆𝐨𝐆𝐞𝐆𝐨] high heels on cobblestoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ