#11

248 32 1
                                    

Tôi không muốn làm một kẻ dối trá nữa.

Tôi trở về căn nhà công ty thuê, lôi chiếc vali cất trong gầm tủ ra, trải tung hết đồ đạc lên giường, chọn lựa kĩ lưỡng như thể sắp tham gia một sự kiện quan trọng, cho dù người duy nhất tôi muốn gặp vẫn còn ngủ say, cho dù đôi tay cứ không ngừng run lên.

Thế mà đến khi trở lại với cậu ấy, tôi lại không dám đẩy cánh cửa kia ra nữa. Cánh cửa gỗ nặng nề ấy dường như chính là vách ngăn giữa phần giả dối trong tôi và cả cuộc đời tôi sau này, thế mà tôi không dám mở ra.


Tôi chạy lên sân thượng bằng cầu thang thoát hiểm, gót dày theo bước chân vang lên tiếng lạch cạch. Tôi đã từng thích âm thanh ấy vô cùng, thật ra bây giờ cũng vẫn vậy, thế nên tôi ước những bậc cầu thang này có thể kéo dài vô tận, để tôi đủ thời gian tỉnh táo lại.

Nhưng chỉ vài bước là tôi đã lên đến nơi, gió đêm thổi khắp chốn, trăng sáng vô cùng, soi tỏ bóng dáng tôi.

Tôi cố gắng nhấn bước chân, mò mẫm trong ánh sáng đơn độc ấy.


Gió đẩy tôi về phía trước, tới mép tường chỉ cao đến hông, vạt váy bay phần phật.

Tôi nhìn thấy chiếc váy này trên quầy treo đồ vào một ngày đi mua sắm với trợ lý. Thân trên xẻ sâu, vạt dưới dài chấm gót, lụa lót mềm mại bên trong.

Tôi ước rằng Gojo Satoru đã ở đó, nhưng chúng tôi chưa bao giờ dám xuất hiện công khai bên cạnh nhau. Tôi cũng ước ao rằng mình đã mua bộ váy này ngay lúc ấy, thế nhưng lại không thể bịa ra một lời nói dối nào.

Hình ảnh chiếc váy lụa xám nhạt nằm trong điện thoại tôi, im lìm ở đó mỗi lần tôi nhấn vào mà không dám thanh toán. Giống như rất nhiều bộ trang phục khác. Những thứ đáng ra phải không có danh tính, không có ràng buộc, không có giới hạn.

Nhưng tôi lại phải ép mình nghĩ rằng mình thật lố bịch, như một tên hề, phải nghĩ như thế mới giống một người bình thường, mới không làm người khác thất vọng.

Cho dù từ thâm tâm tôi vẫn luôn luôn muốn phản kháng.


Gió lạnh cắt thịt, tôi thấy đau đớn như thân thể bị giằng xé. Nhưng cơn gió này lại mang đến một sự an ủi và thách thức kỳ lạ. Từ nơi này nhìn xuống, cao tít trên sân thượng của toà nhà mà tôi đã ở suốt cả năm nay, tất cả những thứ bên dưới kia, những người kia, những lời kia đều chỉ nhỏ bé như cát bụi. Không gì có thể chạm đến tôi ngoài cơn gió này.

Tôi đã lên đây nhiều lần lắm rồi, đã nhốt mình ở đây lâu lắm rồi, thế nên dù là đau đớn hay vỗ về, tất cả đều không thể chạm tới tôi được.


Vậy thì tôi mong chờ điều gì ở Gojo Satoru?

Cậu ấy không phải bạch mã hoàng tử của tôi, tôi không phải người tình hôn mê chỉ biết chờ đợi cậu ấy. Gojo Satoru có yêu tôi đến mấy thì cũng sẽ mệt, cũng sẽ thất vọng. Tôi không thể để Gojo Satoru cố gắng một mình được.

Tôi muốn cậu ấy đến cứu tôi thì không thể im lặng mãi được.


Tôi bấm gọi cho cậu ấy, bấm từng con số mình đã thuộc nằm lòng, hết lần này đến lần khác. Chuông cứ vang lên rồi lại tắt, tôi cầu nguyện cho mọi vị thần trên cao hãy để cho cậu ấy nghe thấy tiếng kêu của tôi, cầu nguyện cho cậu ấy bừng tỉnh khỏi những miên man mà tôi đã đẩy cậu ấy vào.

[𝐆𝐨𝐆𝐞𝐆𝐨] high heels on cobblestoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ