Hiên Lâm

178 10 0
                                    

Hơi lạc đề chút nhưng đổi gió nhở, hai bé út được làm cameo đoá nhó.
_________________________________________
- Hạ Tuấn Lâm, cậu cầm số tiền này và rời xa con trai tôi ngay_Người phụ nữ cầm chiếc phong bì đặt lên bàn đưa cho Hạ Tuấn Lâm.

- Bác gái, cháu và con trai bác yêu nhau thật lòng, bác như vậy là không đúng rồi_Hạ Tuấn Lâm nhìn chiếc phong bì dày cộp đưa lại cho người phụ nữ trung niên trước mặt.

- Con trai tôi còn phải cưới vợ, sinh con, cậu là con trai bằng da bằng thịt lại nói chuyện yêu đương với con trai, cậu cầm lấy giúp tôi và rời xa nó ngay lập tức_Người phụ nữ đưa lại chiếc phong bì cho cậu đứng dậy rời đi.

Cậu vẫn ngồi yên tại chỗ nghiên răng nghiến lợi, một lúc sau mới đứng dậy tay cầm phòng bì về lại biệt thự của cậu và anh đang sống. Về đến nhà, cậu ném cái "bốp" phòng bì lên bàn trước mặt người đang vùi đầu vào văn kiện.

- Cái gì đấy, Lâm Lâm, ai làm bảo bối của anh giận vậy_Bỏ hết văn kiện sang một bên người nào đó bế bạn Lâm lên đùi ngồi.

- Ai là bảo bối của anh, hôm này lại là mẹ anh à không mẹ kế của anh hẹn em ra ngoài đưa em thứ này bảo với em rằng em tránh xa con trai bà ta, anh đem về trả lại giùm em cái_bạn Lâm uỷ khuất nói.

- Đây là..._Mở phòng bì ra, anh nhếch mép.

- Nhìn bên ngoài không ra sao còn mở ra_Bạn Lâm nói

- Bà ta dùng tiền anh kiếm được, anh gửi về cho ba anh để chữa bệnh, rồi xong giờ nó lại ở hết đây, bà ta định làm trò gì đây_Anh khinh bỉ nhìn phong bì tiền. Anh cầm điện thoại gọi cho ai đó.

-" Wei, là em, em có tất cả chứng cứ ngoại tình của bà mẹ kế"

-" Cái gì, em có chứng cứ lúc nào, em chắc chứ"_Đầu dây bên kia nói.

-" Rất chắc chắn là đằng khác, trước khi bố đăng kí kết hôn với bà ta, bà ta vẫn qua lại với người yêu cũ từ đó tới giờ rất đầy đủ ngày tháng năm từng chứng cứ"

-" Gửi cho anh tất cả, anh sẽ khiến bà ta không còn đường lui, bố thì đang bệnh nằm không biết lúc nào sẽ khỏi mà bà ta dám"_Đầu dây bên kia đập mạnh tay xuống bàn tức giận nói.

-" Được rồi, em cúp đây"

Hạ Tuấn Lâm đưa tai về phía điện thoại của Tống Á Hiên nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi, sau khi cúp máy Tống Á Hiên hôn lên cái tai hư nghe lén cuộc nói chuyện của anh.

- Bảo bối hư, sao lại nghe lén người khác nói chuyện thế chứ_Vừa nói môi vừa cọ vào tai của bạn Lâm.

- Ngoại tình, mẹ kế của anh ngoại tình sao_Hạ Tuấn Lâm để mặc kệ hành động của anh hỏi lại.

- Đúng rồi á, anh đã có tất cả những bằng chứng bà ta mèo mả gà đồng bên ngoài, chồng em lợi hại không_Tống Á Hiên ôm bạn Hạ vào lòng hít hà mùi hương.

- Anh còn chưa có động tĩnh gì mà đòi chồng con gì ở đây_Cậu liếc anh (Ớt Thành Đô khum đùa được đâu anh)

- Bé Lâm Lâm là đang trách anh không mang em về sớm sao, bố chồng tương lai rất ưng bé, chỉ cần loại bỏ cái thứ mèo mả gà đồng kia càng sớm càng tốt để anh rước em về được rồi, sớm muộn gì chả là chồng em_Biểu tình vừa rồi thu hết vào ánh mắt của anh.

- Vậy cũng không được mà ai đồng ý mà anh rước về_Bạn Lâm bĩu môi nói.

- Em dám không đồng ý, phải phạt em mới được_Nói xong Tống Á Hiên giữ cằm cậu lại áp môi mình lên đôi môi nhỏ xinh xắn của bạn Lâm.

Trong lúc hai người đang chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt kia thì bất ngờ Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn tay xách đống đồ ăn vắt vào nhà nhìn thấy.

- Trời đất ơi_Lưu Diệu Văn đi vào nhà trước rồi lại quay ra.

- Ở đây không chỉ có hai người đâu nha, ý tứ chút coi_Nghiêm Hạo Tường cầm hai bịch ăn vặt che mặt chạy vào bếp.

(Dạ vâng, là hai cặp ở chung với nhau đoá)

Hai người kia giật mình dừng hành động kia lại. Sáng hôm sau Tống Á Hiên về Tống gia.

- Tiểu Tống, sao hôm nay con về đây_Người phụ nữ đang đánh bài với bạn thì thấy anh về.

- Đừng động vào tôi, các người đang làm gì vậy, bố tôi thì đang nằm liệt giường, mà mấy người vẫn bài bạc được à, có cần tôi gọi một cuộc điện thoại là mấy người vào trại hết không_Tống Á Hiên tức giận nói.

- Giải...giải tán hết_Người phụ nữ sợ hãi khua tay.

Sau khi mọi người về, anh đi thẳng vào phòng ngủ chỗ ba anh nằm, ba anh vài tuấn trước bị đột quỵ may ra đưa đi bệnh viện kịp thời vừa tỉnh lại vài ngày trước.

- Ba ơi, ba sao rồi_Anh sốt sắng hỏi, đôi mắt hơi ửng đỏ.

Ông hiện tại hạn chế nói chuyện nhiều nên ông chỉ gật đầu tỏ ý không sao, tay giơ lên bảo anh ngồi, anh nắm tay ông đặt xuống. Ông như muốn nói điều gì, anh ghé tai vào miệng ba anh.

- Ba...ba sai rồi hối hận rồi_Ông yếu ớt nói, mắt đỏ hoe.

- Ba hối hận vì chuyện gì chứ_Anh khó hiểu.

Ông không nói gì tay chỉ vào vị trí góc tủ đằng sau giá sách, anh nhìn theo hướng ông chỉ tay gạt mấy quyển sách bên trong đó là một chiếc Camera ẩn, anh bất ngờ rồi lấy thẻ nhớ của Camera ra rồi gắn vào cổng USB, anh nắm chặt tay bố hai hàng nước mắt anh rơi.

- Bà ta dám đối xử như vậy với ba, con xin lỗi ba nhiều, con sẽ gửi cho cảnh sát xử lý_ Anh ôm chầm lấy cơ thể yếu ớt của ông.

Trong video là từng khoảnh khắc ba anh bị bà mẹ kế bạo hành cả thể xác lẫn tình thần lúc còn đang nằm trên giường bệnh.

Sáng hôm sau, một đoàn người mặc đồ cảnh sát đến Tống gia.

- Này, mấy người là ai vậy_Người phụ nữ lại đang đánh bài hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh sát.

- Chúng tôi có lệnh bắt bà vì tội ngoại tình và tội cố ý gây thương tích cho người khác còn tội nữa là đánh bạc, mời bà về đồn_Anh cảnh sát khống chế.

- Buông tôi ra, tôi là phu nhân của Tống Gia, mấy người dám bắt tôi sao_Người phụ nữ bị còng tay, giãy giụa nói.

Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn và tất cả hàng xóm đang đứng một góc đứng xì xào xem kịch hay.

Thấm thoát khoảng một tháng sau ba anh đã khoẻ hơn và cũng là tới đám cưới của Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn ngồi bên dưới chúc phúc cho hai người.

Đến phần tung hoa cho người đám cưới người tiếp theo, Hạ Tuấn Lâm giả vờ tung hoa rồi đưa cho Nghiêm Hạo Tường đã cầm sẵn hộp nhẫn trong tay chạy đến cầu hôn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn bất ngờ nhưng cũng giơ tay để anh đeo nhẫn vào cho cậu. Lần này ngược lại Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vỗ tay chúc phúc chờ đám cưới của hai người.

Hết đoản.

Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một💫 và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha

(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 1>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ