Tại quán trà sữa nọ:
- Nghiêm Hạo Tường, chúng ta quay lại được không_Nam nhân trước mặt nắm tay cậu nói.
- Phó Dĩ Hinh..._Cậu trầm ngâm gọi
(Phó Dĩ Hinh là người yêu cũ của cậu, anh ta lúc còn theo đuổi cậu lại lén lút qua lại với người bạn cùng lớp của cậu thời cấp 3 và cũng là người cậu ghét vì từng bắt nạt cậu thời đó)
- Anh đây, chúng ta quay lại nha_Anh mong chờ nói.
- Anh là cái lò vi sóng hay sao mà suốt ngày kêu quay tôi lại vậy, tôi là người sống, người sống sờ sờ thế này chứ có phải đồ ăn đâu mà cứ đòi quay tôi lại vậy, não anh có vấn đề à_Cậu gạt tay anh ra rồi cầm túi đi ra khỏi quán. (Phụt HAHAHAHAHA)
Cậu nói mà khiến bàn bên che miệng cười không ra tiếng.
- Mấy người cười gì mà cười_PDH xấu hổ đi ra khỏi quán.
Lưu Diệu Văn ngồi một góc cầm quyển sách che miệng cười không ra tiếng.
- Đúng là người yêu mình có khác_Lưu Diệu Văn cười chảy nước mắt
(Dạ vâng, LYW là người iu hiện tại của YHX :))))
Sáng nay là chủ nhật Nghiêm Hạo Tường có nói là hẹn gặp người mà mình không muốn gặp nhưng vẫn phải gặp (Nhức nhức cái đầu nha😵💫) để nói chuyện rõ ràng, Lưu Diệu Văn bán tính bán nghi đi theo sau Nghiêm Hạo Tường, ai ngờ nhìn thấy cảnh này. Sau khi thấy Nghiêm Hạo Tường đi hướng về thẳng nhà thì Lưu Diệu Văn cũng ra khỏi quán cafe nhưng không về nhà ngay mà qua siêu thị mua đồ ngọt và trái cây anh thích ăn, về tới nhà đã thấy anh nằm chơi điện thoại.
- Ủa em mới đi đâu về vậy_Nghiêm Hạo Tường mắt dán vào điện thoại hỏi.
Lưu Diệu Văn không trả lời đặt đồ trong tay xuống, thấy cậu không trả lời.
- Sao không trả lời vậy_Anh ngồi dậy hỏi lại.
Vẫn không trả lời, cậu cố định gáy của anh hôn lên môi anh một cái.
- Em làm cái gì vậy??!?_Nghiêm Hạo Tường lấy tay chùi miệng.
- Anh còn dám chùi miệng_Cậu giữ tay anh lại
Cậu kéo anh lại gần tiến vào nụ hôn sâu hơn nữa, anh giãy dụa tính thoát khỏi nhưng sức anh nào bằng sức cậu, anh bỏ cuộc xụi lơ mặc kệ cậu muốn làm gì làm, khoảng tầm 5 phút dưỡng khí của cả hai sắp không chịu nổi cậu mới buông anh ra.
- Em...em bắt nạt anh, em rốt cuộc muốn gì_Nghiêm Hạo Tường mếu máo hai mắt đã đỏ.
- Em xin lỗi...em xin lỗi, từ nãy giờ em đùa anh thôi_Lưu Diệu Văn vội vàng xin lỗi.
- ...
- Ca Ca, anh hôm nay thật lợi hại_Cậu hôn lên má anh một cái.
- Hả, anh lợi hại chuyện gì chứ_Anh khịt khịt mũi.
- Anh sáng nay có nói đi gặp một người không muốn gặp đúng không...Em cũng có mặt ở đó_Cậu tránh né ánh mắt của anh nói.
- Em...em theo dõi anh_Anh trợn mắt nghiến răng nói.
- Em...lo lắng cho anh mà_Miệng cậu run run nói.
- Em...trước khi anh hết dỗi, em tạm thời ngủ sofa đi nha_Anh nghiến răng đứng dậy vừa đi vừa nói.
- Không...không Ca Ca, em sai rồi_Lần này đổi lại cậu mếu máo.
- Không hiểu em học đâu cái thói theo dõi người khác như vậy nữa_Anh vừa ném chăn gối cho cậu vừa nói.
Đêm tối.
- Anh Gấu ơi, Tường Tường Ca Ca, bé sai rồi_Lưu Diệu Văn vừa ngủ vừa nói mớ.
Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh ghế sofa ôm gối nằm bên cạnh Lưu Diệu Văn.
- Xem ra em đã biết hối lỗi_Nói xong anh nhắm mắt ôm cậu ngủ.
Một lúc thấy anh thở đều xác định anh đã vào giấc, lén lút mở mắt (Dạ vâng, bé Líu giả vờ ngủ) không nhịn được hôn lên trán anh, đắp chăn cho cả hai rồi ôm anh ngủ.
Hết đoản.
Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một💫 và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 1>
De TodoCâu chuyện hư cấu không áp dụng lên người thật. Admin không thích ngược, chỉ thích ngôn tình thoi :)))